Lúc này, Lâm Chí Cương ngây thơ nói: “Nhưng mà chỗ bán đồ ăn sáng trong thôn chúng ta đã có đến mấy nơi rồi.”
“Cha đã đến nếm thử mấy chỗ đó rồi, cũng đều xem như là tài nghệ bình thường, cha có lòng tin rằng mình nấu ngon hơn bọn họ.” Hải Liên Kính tràn đầy tự tin lên tiếng.
Nói đến nấu cơm, lão là người chuyên nghiệp, sự tự tin của lão cũng xuất phát từ trong đó.
Hai vợ chồng liếc nhìn lẫn nhau, trái lại bọn họ cũng chẳng cho rằng cha già đang khoác lác. Cha không phải loại người làm việc không đâu vào đâu, mà là một người rất cẩn thận, ông ấy nói như thế, chính là đã chắc chắn rồi.
Với lại, hôm nay hai người ăn xong mì nước ngày hôm nay, còn mơ hồ có chút mong đợi bánh bao do cha già làm ra.
Chỉ là hai vợ chồng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là Lâm Chí Cương lo lắng mở miệng: “Nhưng mà thôn ta đã có người bán bánh bao rồi, nhà ông Ngụy đã mở bán bốn năm năm rồi, thanh niên thích ăn bánh bao đã trở thành khách hàng cố định của ông ta, con sợ...”
Lúc này, Hải Ngọc Xuân tiếp lời: “Sợ gì chứ, bánh bao ông ta làm vừa nhỏ lại ít thịt, một l*иg hấp chỉ có bảy cái, còn bán với giá hai tệ rưỡi. Nếu không phải trong thôn không có cửa hàng bánh bao nào khác giành mối làm ăn với ông ta, ông ta đã vỡ nợ từ lâu rồi.”
Hải Liên Kính nghe ra hàm ý bên trong lời nói của con gái, dường như nhà lão và nhà bên kia có xích mích gì đó, vội vàng hỏi xem chuyện gì xảy ra, dáng vẻ giống như đang hóng hớt.
Có lẽ kiếp trước, lão ở trong cung quả thực không có gì để giải trí, lúc rảnh rỗi lão chỉ thích nghe một vài tin vịt, tất nhiên cũng chỉ là lắng nghe tin đồn mà thôi, do hoàn cảnh nên lão không loan truyền bậy bạ là được.
Hải Ngọc Xuân trả lời: “Thật ra thì cũng chẳng có gì, chỉ là nhà ông ta không phải ở xéo đối diện với chúng ta sao, hằng ngày thường xuyên gặp nhau, ít nhiều cũng có một vài mâu thuẫn nhỏ.”
Sau đó cô kể hết ra, bấy giờ Hải công công mới biết, chủ nhân của ngôi nhà đối diện kia họ Ngụy. Hiện tại đôi vợ chồng già đó lớn hơn lão chưa đầy hai tuổi, có ba đứa con trai đều đã lập gia đình ra ở riêng, giờ đây bọn họ đều đang làm việc ở trong huyện.
Trước kia, nhà họ Ngụy có một quầy bán quà vặt kiếm sống, sau đó người vào huyện làm việc càng ngày càng nhiều, bèn dành ra một chỗ trong quầy bán quà vặt để bán bánh bao, điều kiện xem như không tệ.
Tên của ông ta Ngụy là Ngụy Lâm Tiếu, người ta hay gọi là Ngụy keo kiệt.
Cái biệt danh này còn có một lý do, “Tiếu” và “tiểu” đồng âm với nhau, có đôi khi mọi người sẽ gọi ông ta là Ngụy hẹp hòi, ở đây gần như có nghĩa là bủn xỉn.
Trước đây, có người đến quầy bán quà vặt của ông ta mua cục tẩy, ông ta bán hết cái cuối cùng rồi bèn lấy cục tẩy đã sử dụng của cháu trai mình cắt ra từng miếng bán cho người ta. Hàng xóm láng giềng mà tính toán như thế, đúng là hơi so đo quá mức.
Có điều mở cửa làm ăn cũng được đi, đôi khi có người mua nhiều đồ, không những ông ta không có giảm giá mà còn lợi dụng điều này để tính thêm tám mươi xu, cứ như vậy mãi, tất nhiên người ta đã hiểu rõ ông ta là loại người gì rồi.
Dần dà, mọi người cũng thích gọi ông ta như vậy, sau đó bọn họ cảm thấy hẹp hòi và keo kiệt cũng như nhau, cuối cùng gọi ông ta là Ngụy keo kiệt.
“Ngụy keo kiệt chẳng những keo mà vợ ông ta còn là một người không nói lý lẽ. Có một lần con tan làm sớm, tiện đường vào ruộng xem thử, khi đó cây bắp trong ruộng đều đã thu hoạch xong rồi, chỉ còn sót lại thân cây nên con bèn nhặt chút ít về làm củi đốt. Ai ngờ lúc đi ngang qua cửa nhà ông ta, vợ ông ta là bà Ngụy nói đó là thân cây bắp nhà bà ta, cũng bởi vì ruộng nhà chúng ta kế bên ruộng nhà họ.” Hải Ngọc Xuân càng nói càng tức: “Vì chuyện này mà con còn đánh nhau một trận với bà ta, đúng là tức chết đi mất.”
Lâm Chí Cương thấy vợ tức giận, vội vàng vỗ vỗ lưng cô.
Hải Ngọc Xuân kể xong thì cảm thấy suy nghĩ này của cha mình đúng là một ý kiến hay, lập tức quyết định giúp lão: “Cha ơi, chúng ta bán bánh bao đi, tốt nhất là giành mối làm ăn của nhà ông ta luôn.”
Mặc dù Lâm Chí Cương cho rằng thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, nhưng vợ anh cũng đã nói thế rồi, anh cũng chỉ lên tiếng ủng hộ.
Dương Dương lại nghe nói sau này nhà mình muốn bán bánh báo, cũng vỗ tay tán thành.