Chương 8

Lâm Chí Cương vừa ăn vừa không nhịn được cất lời: “Rau nấu không bị nát, lá rau vẫn còn giòn, vị hành cũng đậm đà, thật là thơm ngon quá đi.”

Anh nói xong không nghe ai đáp lại, vừa nhìn lên thì thấy cả nhà đang vùi đầu ăn mì, không có ai để ý đến anh. Cũng may mỗi người một chén, anh cũng sẽ không phát hiện đĩa trống trơn sau khi thất thần, chẳng qua là nhanh chóng ăn hết mì lẫn nước dùng vào bụng.

Sau đó, Lâm Chí Cương nhìn sang đứa con trai đang ăn như heo con, có hơi hối hận lúc nãy đã chia cho con trai nửa bát nhỏ.

Hải Ngọc Xuân cũng ăn xong một bát mì lớn, bây giờ cô cảm thấy toàn thân ấm áp, trong nháy mắt, cơ thể mệt mỏi do làm việc cả ngày giống như được tiếp thêm sức sống mới. Cô cũng không keo kiệt mà mở miệng động viên cha mình: “Cha à, sao tay nghề nấu nướng của cha giỏi như vậy chứ, trước kia con ăn mì nước cũng không cảm thấy ngon như bây giờ.”

Con gái lão cũng là một người thật thà, nói chuyện thẳng thắn.

Hải Liên Kính đã chuẩn bị từ lâu: “Gần đây cha mới học được trên tivi, muốn học giỏi rồi thì đến quán cơm làm việc gì đó.”

Hải Ngọc Xuân mới nhớ ra những đau khổ mà cha mình chịu đựng những ngày qua, cô cũng không nói chi tiết, mà là mắng chửi hai người anh không phải người, ngay cả cha già cũng không nuôi được.

Lâm Chí Cương sợ vợ mình càng nói càng sai, lại khiến ông cụ càng khó chịu hơn, dù thế nào đi nữa thì người ta cũng là cha con, bèn đổi chủ đề: “Cha à, cha rất có tài năng nấu ăn, chỉ học trên tivi thôi đã nấu ăn ngon vậy rồi, con thấy cha có thể mở được cửa tiệm luôn rồi.”

Hải công công cười tít mắt trả lời: “Thật à?”

Lâm Chí Cương thật thà đáp lại: “Tất nhiên là thật rồi ạ.”

Hải công công nói: “Vậy được, cha sẽ mở một cửa tiệm.”

Không khí lập tức đóng băng, nụ cười trên mặt Lâm Chí Cương cứng đờ, Hải Ngọc Xuân trợn mắt nhìn anh.

Dương Dương thấy bầu không khí không đúng lắm, ra sức nuột xuống ngụm nước mì cuối cùng, vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên, hết nhìn cái này rồi nhìn sang cái kia một lúc.

“Cha à, cha nói đùa sao?” Hải Ngọc Xuân vội vàng lên tiếng.

Bọn họ làm gì có tiền mà mở cửa tiệm? Tiền của cha già đã cho hai người anh hết rồi, chẳng lẽ cha muốn lấy lại ba mươi nghìn tệ đã đưa cho cô lúc trước sao?

Không phải cô ham muốn tiền của cha, nhưng bây giờ con trai lớn học cấp ba, chưa đầy hai năm nữa phải lên đại học rồi. Nếu thằng bé không thi đậu thì cũng phải đi theo con đường khác, con trai nhỏ thì chưa đầy mấy năm nữa cũng phải học cấp hai, sau này chỗ cần tiền còn rất nhiều.

Hải Ngọc Xuân khó xử, nhưng cô vẫn quyết định nếu cha muốn lấy thì cô sẽ trả lại.

Hải công công nhìn thấu suy nghĩ của cô, cười híp mắt mở lời: “Hôm nay cha đi dạo một vòng, thấy cuối thôn có căn nhà nhỏ bỏ hoang, cha định sửa sang lại một chút rồi mở cửa tiệm nhỏ, chắc là không mất bao nhiêu tiền đâu.”

Hải Ngọc Xuân ngạc nhiên: “Cuối thôi, chỗ có cây hòe lớn kia ạ?”

Thấy cha mình khẳng định, cô còn tiếp lời: “Chỗ đó xa như vậy, hơn nữa đi phía Tây chính là bãi đất trống, ai lại đặc biệt đi đường đó mua đồ chứ.”

Nhưng mà Hải Liên Kính vẫn giữ vững ý định, Lâm Chí Cương thấy vậy thì gãi đầu đồng ý, còn giúp cha khuyên vợ: “Trước đây căn nhà đó là cụ già neo đơn để lại, chỉ là một căn nhà bằng gạch nung, đại đội hẳn là không cần nữa, con đi hỏi xem, chắc là không cần tiền đâu. Có điều cha ơi, cha định bán gì thế? Mì nước ạ?”

Hải Liên Kính lắc đầu đáp lời: “Không phải, cha định bán bánh bao.”

Hai vợ chồng nghe thấy lão muốn bán bánh bao cũng rất kinh ngạc, hôm nay cha già trổ tài, mì nước ăn ngon chưa từng thấy, bọn họ còn tưởng rằng cha mình muốn bán mì nước, không ngờ lại không phải.

Hải Liên Kính lên tiếng phân tích: “Ban ngày cha tản bộ một lúc trên đường, số người trong thôn ta không nhiều, toàn bộ thôn chỉ có một quán cơm nho nhỏ mà khách ngồi cũng không đầy, mở tiệm cơm trong thôn là không có hy vọng. Cha còn quan sát được thôn chúng ta ở gần huyện, thanh niên đi làm ở khu công nghiệp tương đối nhiều. Mà bình thường người trẻ tuổi đi làm buổi sáng không dậy nổi, hầu hết đều mua đồ ăn sáng đến đơn vị ăn, thôn chúng ta vẫn có một vài chợ bán đồ ăn sáng, nhưng mì nước và cháo mất thời gian làm, không quá thích hợp để ăn sáng, cho nên cha định bán bánh bao.”