Chương 10

Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Chí Cương chào hỏi cha vợ xong, đến đại đội hỏi chuyện căn nhà bỏ hoang cuối thôn kia.

Trưởng thôn Lưu Kiến Đông vừa khéo cũng đang ở đại đội, lúc nghe nói đến mục đích của Lâm Chí Cương, ông ấy hơi ngạc nhiên: “Cháu muốn mở tiệm ăn sáng à?”

Ông ấy không ngờ, người chỉ biết vùi đầu vào làm việc hằng ngày như Lâm Chí Cương lại có khả năng như vậy.

Lâm Chí Cương vội vàng xua tay nói: “Không phải cháu, là cha vợ cháu muốn mở, cháu hỏi thăm giúp thôi.”

Thôn họ Yến và thôn Đại Hà chỉ cách một đường quốc lộ, bên kia phá dỡ và di dời ầm ĩ xôn xao, rất nhiều người hâm mộ không thôi, nhưng cũng náo loạn ra không ít chuyện con cái bất hiếu. Huống chi con gái nhà họ Hải còn gả đến thôn của bọn họ, thôn bọn họ cũng có tin đồn về chuyện của nhà họ Hải.

Lưu Kiến Đông tất nhiên cũng nghe nói rất nhiều, cũng biết vợ của Lâm Chí Cương nhận việc nuôi dưỡng ông cụ Hải.

Bây giờ xem ra, ông cụ này cũng không chịu ăn chùa uống chùa nhà con rể, còn muốn làm việc. Nhưng mà ông ấy cảm thấy ý định mở tiệm ăn sáng này không khả quan lắm, bèn tốt bụng khuyên nhủ: “Quán bán đồ ăn sáng trong thôn cũng không ít, cha cháu lại chưa từng làm việc này, đừng chốc nữa lăn qua lăn lại vô ích, đến lúc đó lại...”

Ông ấy muốn nói đến lúc đó lại thua lỗ, có điều suy nghĩ một lúc vẫn không thốt ra.

Lâm Chí Cương cũng chưa nói chuyện cha vợ có tay nghề, chỉ là cười hềnh hệch, cũng nói là mình không có cách nào.

Lưu Kiến Đông thấy vậy thì không khuyên nữa, mà nhắc đến căn nhà bỏ hoang kia. Dù sao nhà đó cũng chẳng có ai ở, ngược lại có thể cho bọn họ sử dụng.

Lâm Chí Cương trở về liền nói chuyện này cho cha vợ: “Ý của trưởng thôn là cứ dùng là được, cũng không lấy tiền.”

Hải Liên Kính xoa xoa cằm, cảm thấy không trả tiền thì sẽ luôn để lại đầu đề câu chuyện, sau này làm ăn được, khó tránh khỏi sẽ có người ghen tị gây sự, vẫn trả ít tiền thuê thì tốt hơn.

Lão nói đề nghị này với con rể, Lâm Chí Cương lại đi tìm trưởng thôn, cuối cùng hai bên ký một thỏa thuận, đồng ý cho thuê năm mươi tệ một tháng, thời gian cho thuê là năm năm, thỏa thuận có điều khoản ưu tiên gia hạn.

Thỏa thuận đã ký xong, tiếp theo chính là đơn giản sửa sang lại căn nhà thuê được. Căn nhà kia là nửa thô nửa gạch xanh, ba mặt trước là phôi thô*, tường sau và nóc nhà dùng gạch ngói. Căn nhà không lớn, chỉ có hai gian trong và ngoài.

*Bán thành phẩm, tựa tựa như mấy ngôi nhà xi măng chưa sơn phết ấy

Lâm Chí Cương không cần cha vợ nhọc lòng, anh tìm anh em tốt trong thôn, hai ba ngày đã sửa sang xong.

Phòng trong dùng để làm nhà bếp, phòng ngoài bày hai cái bàn dài, mỗi bàn có bốn chiếc ghế đẩu nhỏ. Tuy rằng nhiều người mua mang đi nên có lẽ sẽ không ngồi lại ăn, nhưng nếu có chỗ thì chuẩn bị đầy đủ vẫn tốt hơn.

“Tuy rằng những cái bàn và ghế này là đồ dùng bỏ đi trong các nhà máy, nhưng cũng chỉ là có chút sai sót không ảnh hưởng đến việc sử dụng. Tôi đã hỏi xin quản lý kho hàng cả buổi, người ta mới chịu bán. Thế nào hả Đại Chí, anh em chúng ta đủ tình nghĩa rồi chứ?” Bùi Dũng cười hì hì nói.

“Quá nghĩa khí rồi.” Lâm Chí Cương trả lời.

“Mấy cái bàn ghế hỏng này đã đủ nghĩa tình rồi à? Hàng lỗi, chẳng lẽ là chất lượng quá kém sao? Chút nữa khách hàng ngồi té xuống, đến lúc đó tìm người đền tiền thuốc, cậu có bỏ tiền ra không hả?” Một anh em tốt khác là Trương Kim Phát mở miệng: “Đại Chí à, cậu xem thùng sơn tôi lấy cho cậu này, sơn lên tường lập tức sáng sủa đổi mới hoàn toàn.”

Đừng thấy Lâm Chí Cương hiền lành thật thà, nhưng cũng có mấy người bạn cùng lớn lên từ nhỏ, hai người này chính là có quan hệ tốt nhất với anh trong số kia.

Ba người bọn họ lớn lên từ thuở nhỏ với nhau, sau đó đi học cùng nhau rồi lại cùng nhau bỏ học về làm việc hoặc làm thuê, quan hệ vẫn luôn rất tốt.

Bùi Dũng làm ở một nhà máy sản xuất đồ dùng trong nhà nhỏ ở bên ngoài huyện, Trương Kim Phát thì mở cửa hàng sửa chữa xe đạp trước nhà, làm ăn cũng coi như khấm khá.

Thật ra quan hệ của hai người không tệ, nhưng cũng có thể là do khí chất trái ngược nhau, gặp mặt thì phải cãi nhau một trận, nhưng mà nhờ vậy mới chơi chung với nhau được. Hai ngày trước, Lâm Chí Cương tìm hai người bọn họ, nói là giúp cha vợ anh mở tiệm bán đồ ăn sáng, sửa sang lại cửa tiệm, hai người không nói hai lời lập tức đến góp sức góp công.

“Được rồi, được rồi, cả hai đều tốt, bàn ghế không tệ, không đến nỗi làm người ta ngã, sơn cũng rất đẹp.” Lâm Chí Cương đứng ra giảng hòa.