Chương 11

Nói một hồi ầm ĩ, tường bên ngoài nhà đã sơn xong, cửa sổ và cửa ra vào đã được đổi mới, còn đặc biệt đặt một tấm bảng hiệu ở cửa, “Tiệm cơm nhỏ của Ông Ngoại”.

Bên cạnh bảng hiệu còn có một tấm bảng ghi mặt hàng kinh doanh, cái này dùng phấn viết lên, trước mắt chỉ viết một món là bánh bao thịt heo hành baro.

“Tiệm cơm nhỏ của Ông Ngoại” Trương Kim Phát chép miệng: “Nè, cái tên này không phải là Dương Dương chọn đấy chứ, há miệng đã lợi dụng người ta.”

“Đúng là để cậu đoán... Sai rồi, là cha vợ tôi chọn đó, ông ấy nói Dương Dương rất đáng yêu, cái tên này rất hay.”

“Tuyệt, cha vợ của chúng ta thật là có cá tính.”

Bên này mấy người đang sửa sang cửa tiệm, bên kia Hải Liên Kính cũng không nhàn rỗi.

Mấy ngày nay, lão đều mua nguyên liệu nấu ăn, định làm mẻ bánh bao thịt heo hành baro đầu tiên.

Thịt heo là nguyên liệu chính, muốn chọn thịt tươi nhất thì tốt hơn hết là mổ heo mập nhà nuôi, không phải heo ăn thức ăn cho gia súc kia. Lão xuyên qua được mấy ngày, cũng đã hiểu biết không ít, bên này có thức ăn gia súc dành riêng cho heo, như vậy tự nuôi vừa rẻ, mà còn có thể thành quy mô lớn, nhưng mùi vị của thịt heo nuôi theo kiểu này không ngon.

Mặc dù thôn họ Yến bên này không chợ sáng, nhưng lại có chợ chiều, những tiểu thương chuyên buôn bán ở chợ sẽ từ nơi khác đến. Lão đã đi dạo chợ hai ngày rồi, cũng không tìm được thịt heo ngon, vì thế lão hỏi thăm nhiều người, cuối cùng từ chỗ một người bán thịt heo mới biết được có một nhà ở thôn bên cạnh nuôi heo cũng không tệ.

Lão đi theo xem, nuôi đến mập mạp khỏe mạnh, cũng không ăn thức ăn dành cho heo, tiếc là người ta không mổ heo, việc làm ăn của lão còn chưa bắt đầu, cho nên cũng không dùng hết một con heo.

May thay lái buôn bán thịt heo kia cũng thường xuyên đến nhà này đặt heo, lão đặt một con heo nhưng mà giá cả đắt hơn mấy xu, điều này ngược lại không thành vấn đề với Hải Liên Kính, lão vui vẻ đồng ý.

Đầu tiên lão mua năm cân thịt heo ở chỗ anh ta, cũng bàn bạc xong rằng nếu anh ta có đến đây mua heo tiếp thì thông báo cho lão. Lái buôn mua heo biết có khách hàng ổn định lâu dài cũng rất vui vẻ, đồng ý ngay lập tức.

Thịt heo mua được rồi, còn lại chính là nguyên liệu kèm theo. Chợ chiều có một vài nguyên liệu cơ bản như đại hồi, lá nguyệt quế, nhưng cũng có một phần nhỏ ít khi sử dụng không có. Lão làm bánh bao cần nấu một loại nước dùng để trộn với nhân, không tìm được hương liệu, lão đành viết tờ giấy, bảo con rể đến chợ đầu mối rau và gia vị trong huyện xem giúp mình.

Bên kia có rất nhiều loại gia vị, quả nhiên đã tìm được thứ lão cần.

Về phần hành baro, chúng cũng được đặc biệt mua ở tỉnh D chuyển về, bởi hương bị của hành baro được trồng ở đất đai bên kia đậm đà hơn.

Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, tối hôm đó, lão bắt đầu nhào bột, định làm một mẻ bánh bao thịt heo hành baro trước cho cả nhà nếm thử.

Hải Liên Kính dự định trước khi khai trương, hấp trước một mẻ cho người trong nhà nếm thử.

Dù sao thì mỗi nơi mỗi khẩu vị khác nhau, tìm hiểu rõ hơn về khẩu vị của người dân địa phương, cũng có thể điều chỉnh tỷ lệ thành phần một cách thích hợp, phù hợp mới là tốt nhất.

Hải Liên Kính lúc mới vào Ngự thiện phòng là một chân chạy việc vặt, sau đó làm chút rửa rau thái rau, thật lâu sau mới chậm rãi tiếp xúc với cách ăn như thế nào.

Mà thứ lão tiếp xúc sớm nhất chính là mì ống, làm nhân mì, nhào bột, cán mì, tất cả đều cần người.

Vắt bánh bao cũng là thứ lão học được đầu tiên. Từ nhỏ lão đã được khen là thông minh, sau khi bị bán vào cung, lão cũng biết bản thân mình phải học thêm nhiều thứ mới có được chỗ đứng vững chắc, cho nên không dám lơ là chút nào.

Vì thế, lão biết rất nhiều cách gói bánh khác nhau.

Có điều sau này lão lớn tuổi, mà Hoàng đế thì thích ăn các món xào của lão, nên lão cũng ít thổi cơm làm bánh* hơn.

*Nấu món chính: làm món ăn chính như nấu cơm, nướng bánh, hâm cơm…Phần công việc theo các phân công của đầu bếp.

Trước khi xuyên tới đây lão cũng đã rất nhiều năm không gói bánh rồi, chẳng qua đã nhiều năm mài giũa mười tám môn công pháp, tuy là lúc mở đầu có hơi sượng tay một tý nhưng chỉ thoáng một phát đã lập tức thành thạo như cũ.

Trước đây mặc dù người trong ngành nể mặt gọi lão là Thần bếp, lão nghe xong đều xua tay cười, nhưng tài nấu nướng của lão bây giờ không cần công thức cố định, mà là có thể tự do điều chỉnh tùy theo khẩu vị của mọi người, cũng có thể làm ra trạng thái tốt nhất.

Hôm nay lúc ăn sáng, con rể báo cáo với lão về việc tình trạng cải tạo ngôi nhà trong mấy ngày qua.