Chương 12

Lâm Chí Cương cười ngây ngô nói: “Cha, ngôi nhà đã được sửa chữa xong rồi, cha có muốn qua xem một chút không ạ? Nếu có gì không hài lòng thì bọn con sẽ sửa lại.”

“Không cần xem đâu, cha bận lắm. Nào có chuyện gì mà không hài lòng chứ? Con làm việc là cha yên tâm rồi. Hải Liên Kính cười nói.

Lâm Chí Cương cười càng thêm thật thà, gãi đầu đáp ứng một tiếng.

Một lát sau anh lại nhớ tới cái gì đó, nói: "”À đúng rồi, ngoài ra còn có mấy bức ảnh buôn bán của chúng ta nữa. Hôm nay con có nhờ một người bạn đến phòng công thương làm thủ tục, đơn vị của anh ấy ở gần thị trấn, sau này lúc nào cha có thời gian thì đi làm giấy khám sức khỏe nhé.”

“Khi nào cha đi thì hỏi anh ấy xem chi phí hết bao nhiêu, trở về con sẽ cho cha.”

“Cha không cần trả lại cho con đâu ạ, số tiền sửa chữa mà cha đưa con khi đó, cho dù lấy được giấy chứng nhận, cũng còn dư lại một ít.”

Nói thêm một vài câu, Lâm Chí Cương phải ra ngoài làm việc, lúc này mặc dù đầu xuân nhưng thời tiết vẫn hơi lạnh, anh dự định một hai tuần nữa mới cày cấy.

Mấy ngày nay anh đều làm việc ở chợ đầu mối rau của huyện, hôm nay giúp nhà này chuyển rau, ngày mai gánh lương thực cho nhà kia, cũng rất bận rộn.

Anh dành ra hai ngày không kiếm tiền mà để làm việc cho cha vợ, cũng là tấm gương cho các con rể rồi.

Hải Liên Kính dặn dò anh trước khi ra khỏi cửa: “Buổi tối về sớm một chút, cha hấp một ít bánh bao các con nếm thử.”

“Dạ, cha.”

“Gọi hai người bạn của con tới luôn nhé, vừa vặn cám ơn bọn họ đã giúp đỡ.”

Lâm Chí Cương gãi đầu cười: “Không cần cảm ơn đâu ạ, đều là người một nhà cả mà.”

Nói là nói như vậy, nhưng anh vẫn đáp ứng.

Sau khi ăn sáng xong, Hải Ngọc Xuân cũng đi làm, Dương Dương thì mang theo cặp sách nhỏ muốn đi học.

Buổi sáng, Hải Liên Kính như thường lệ muốn đi ra ngoài dạo chơi, nhân tiện thuận đường qua nhìn căn nhà kia. Tuy rằng nói có thể dùng là được, nhưng rốt cuộc lão vẫn tò mò hiện giờ nó đã thay đổi thành thế nào rồi.

Vì vậy lão cùng với cháu trai nhỏ của mình đi ra ngoài. Trường học của Dương Dương thì nằm ở phía Đông Nam thôn, là dãy nhà trệt hơn chục căn được xây dựng trên một khoảng bãi đất trống rộng lớn, trên cái cổng lớn màu xám bạc có gắn ngôi sao năm cánh.

Mọi người đều ở cùng một thôn, lúc này phụ huynh đều bận rộn, không có ai đưa con cái của họ đến trường.

Mấy đứa nhỏ tụm năm tụm ba lại thành một đoàn, nhảy nhảy nhót nhót đi học. Dương Dương đương nhiên cũng có đồng bọn nhỏ của mình, sau khi cậu nhóc tìm được đội ngũ thì muốn cho ông ngoại trở về, để cho người nhà đưa đi học làm cậu nhóc có hơi xí hổ..

Hải công công nhìn đứa cháu nhỏ hoạt bát, cười tủm tỉm nói: “Ông là thuận đường.”

Lúc này Dương Dương mới không có kháng nghị nữa.

Hải Liên Kính nhìn Dương Dương cùng mấy đồng bọn nhỏ đi vào cổng trường, bấy giờ lão mới thuận theo con đường, đại khái lại đi thêm hai ba phút, lập tức thấy được căn nhà bỏ hoang trước kia.

Bây giờ ngôi nhà đã được thay da đổi thịt, tường bên ngoài được sơn mới, treo bảng hiệu, bàn ghế sạch sẽ, cửa ra vào và cửa sổ mới tinh đều đóng kỹ.

Ngôi nhà cách thôn một đoạn ngắn, từ đây đạp xe qua thôn kế tiếp phải mất hơn mười phút, khu vực này hầu như không có người ở.

Có điều những người muốn đến thị trấn, bắt buộc phải đi qua con đường này.

Vì vậy, mặc dù vị trí này hơi vắng vẻ, nhưng cũng có rất nhiều cơ hội triển vọng.

Sau khi Hải công công xem qua nhà rồi thì tản bộ trở về, dọc đường gặp rất nhiều thôn dân đi ra ngoài làm việc hoặc đi làm, lão đều cười với họ.

Đa số thôn dân đều dè dặt và không được cởi mở lắm với những người mà họ không thân, khi họ nhìn thấy lão cười với mình thì cũng chỉ miễn cưỡng đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo.

Hải công công mang theo tâm trạng tốt, một đường về thẳng đến nhà.

Buổi trưa lão lại làm một bát mì khác cho Dương Dương, Dương Dương ăn đến bụng tròn lại đi học.

Vào buổi chiều, lão bắt đầu chuẩn bị làm bánh bao thịt heo và hành tây.

Lão muốn làm chính là tiểu long bao, nên đã bảo con rể đặt trước hai mươi l*иg hấp nhỏ, làm lớn hơn bình thường một chút.

Lão nhìn kích thước của l*иg hấp, sau đó múc hai cân bột mì ra, khối lượng bột mì này có thể có thể sản xuất khoảng một trăm cái bánh bao, số lượng này đủ cho bốn người trong gia đình lão cộng thêm hai người nữa ăn.

Tiểu long bao được làm từ bột mì đã lên men, cho nên nhào bột chính là khâu liên kết quan trọng nhất.

Nếu nhào bột kỹ thì vỏ bánh sẽ bông xốp, mềm và có màu trắng, còn nếu nhào không kỹ thì bánh sẽ cứng và có màu vàng, ăn không ngon.