Chương 4
Khoảng 7h pm Thế Huân về nhà.
Thế Huân bước vào nhà thấy mẹ mình ngồi trên ghế sô pha liền lên tiếng chào: " Mẹ con đã về "
Mẹ Ngô: " Ừ con lên phòng tắm rửa đi rồi lát xuống ăn cơm " anh không nói gì bước lên phòng rồi lấy quần áo đi tắm
Khoảng 7h30 pm Thế Huân bước xuống phòng khách ngồi trên ghế sô pha nghịch địên thoại. Mẹ Ngô bước ra nói: " Nhà ta sẽ có khách ở đây khoảng 1 tháng con không được trêu ghẹo đùa giỡn với người ta biết chưa " bà nói ra những lời này vì biết thằng con quý tử này tính rất hay
Thế Huân ngừng chơi điện thoại nói: " 1 tháng? "
Bà Ngô ngồi xuống ghế kể lại cho anh nghe sau đó anh cũng gật gù không nói gì thêm
Khoảng 7h45 pm Lộc Hàm bước xuống phòng khách thấy mẹ Ngô ở đó liền chào: " Chào mẹ Ngô ". Mẹ Ngô liền bảo cậu ngồi xuống ghế đợi khoảng 15" nữa sẽ ăn cơm
Thế Huân ngẩng đầu lên thì thấy Bạch Lộc Hàm đang ngồi đối diện mình gương mặt vẫn lạnh băng nhưng rất đẹp anh đắm đuối nhìn cậu
Bà Ngô thấy anh nhìn cậu đắm đuối liền lên tiếng với thiệu: " Cậu này là Lộc Hàm năm nay 19 tuổi người mà mẹ đã nói với con lúc nãy " xong bà quay qua nói với Lộc Hàm: " Hàm Hàm đây con trai của ta Ngô Thế Huân năm nay 21 tuổi "
Lộc Hàm nói: " Chào anh, anh Ngô "
Thế Huân: " Chào em. Mà chuyện lúc sáng cho anh xin lỗi "
Lộc Hàm : " Chỉ là việc nhỏ anh không cần xin lỗi "
Mẹ Ngô lo lắng hỏi: " Tụi con gặp nhau trước rồi à? Mà đã xảy ra chuyện gì? "
Thế Huân quay sang nói với mẹ: " Lúc sáng có gặp ở TTTM. Còn chuyện gì thì chỉ là hiểu lầm mẹ không cần lo " nói với mẹ xong anh quay qua nói với Lộc Hàm: " Anh có thể gọi em là Hàm Hàm không? "
Lộc Hàm gương mặt lãnh băng trả lời " Được ". Thế Huân ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng đang đánh trống ăn mừng nói: " Em cũng không cần khách sáo cứ gọi anh là Thế Huân hoặc là Huân cũng được "
Thế Huân nói tiếp: " Cái áo khoác đó trên toàn thế giới chỉ có 1 cái em mang bỏ thùng rác không tiếc sao? "
Lộc Hàm trả lời: " Không tiếc. Tại sao phải tiếc? "
Thế Huân khóc không ra nước mắt với câu trả lời có độ tỉnh level max đó của Lộc Hàm. 1 cái áo khoác của hãng thời trang LH đã đắt rồi cái này lại là cái duy nhất trên thế giới mà chỉ dính chút đồ ăn lại mang bỏ thùng rác mà lại không tiếc. Haizzz quả thật là thanh niên cứng của năm.
Cậu thấy mặt anh ngu ra liền nói: " Cái áo đó do em thiết kế nên muốn thì em có thể tự thiết kế 1 cái khác cho bản thân còn LH là của nhà em nên muốn thêm 1 cái trên toàn thế giới mới có thì không khó "
Thế Huân: " À ra là vậy "
Lúc đó quản gia bước ra nói: " Dạ thưa cơm đã xong mời mọi người lên dùng bữa "
Mẹ Ngô nãy giờ im lặng nghe bọn trẻ trò chuyện giờ mới lên tiếng: " Thời gian còn nhiều 2 đứa cứ từ từ trò chuyện còn bây giờ thì đi ăn cơm "
Cả 2 người đều đồng thanh: " Vâng ạ "
---------------------------------------------------------
Sau khi ăn xong Lộc Hàm ra vườn dạo. Lộc Hàm ngồi trên xích đu ngồi vườn lấh điện thoại ra lên IG có mấy tấm hình rất buồn cười nên cậu ngồi cười rất vui vẻ làm Thế Huân đứng trong nhà nhìn ra thấy vậy liền muốn chạy ra ôm cậu hôn cậu mà thôi. Mẹ Ngô thấy anh ngây ngốc nhìn cậu liền hỏi: " Đừng nói đó là con dâu con chọn cho nhà họ Ngô đấy? "
Thế Huân nói: " Sao mẹ biết vậy? Mẹ thấy thích Hàm Hàm không? "
Mẹ anh haha cười nói: " Ta mong còn không được nữa là. Cố lên con trai "
Thế Huân chỉ cười cười không nói gì
Lộc Hàm vào nhà thấy 2 mẹ con đứng đó liền lên tiếng: " Đã tối rồi con xin phép đi ngủ. Mọi người cũng ngủ ngon "
Chúc ngủ ngon nhau xong ai về phòng nấy từ từ chìm vào giấc ngủ
---------------------------------------------------------
Vote và cmt