[Chanbaek] Bạch Hiền, Đợi Anh Trở Về!

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Thể loại: Truyện Tình Cảm,Truyện Ngắn Hay,Truyện Tự Sáng Tác,Đam Mỹ Một câu chuyện về tình cảm giữa hai chàng trai, có cả nước mắt và những niềm vui. Mời các bạn đón đọc và theo dõi truyện nhé.
Xem Thêm

Chương 1
Note:

"Không tiếp đón" các thành phần sau:

- Anti hai bé ChanBaek hay anti các bé trong EXO.

- Những bạn kỳ thị đam mỹ.

- Những bạn quá nghiêm túc:))

Now, Let"s enjoy ~~

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- Mùa hè năm 2461*--

Những cơn mưa bóng mây lất phất, xen lẫn ánh nắng vàng của mùa hạ. Những cành hoa tuổi học trò đua nhau nở rộ. Và thế là mùa xuân đi, lại một mùa hạ nữa đến.

Biện Bạch Hiền chạy vội đến sân bóng, những giọt mồ hôi lăn dài trên má, mái tóc rối có chút xơ xác. Cậu đứng trước mặt anh, đôi mắt một mí híp lại, nở nụ cười tươi:

- Anh đợi có lâu không?

- Không. - Phác Xán Liệt lắc đầu rồi cười lại với cậu.

Cậu đưa chai nước cầm trên tay mình cho anh, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.

- May quá, em cứ sợ anh đợi lâu nên phải chạy thật nhanh.

Xán Liệt đưa tay xoa mái tóc xơ rối màu hạt dẻ của cậu, nở nụ cười cưng chiều.

- Đồ ngốc!

Cậu dụi dụi đầu vào lòng bàn tay anh, miệng nhỏ hơi chu lên tỏ vẻ hờn dỗi, giọng điệu nằm nũng mang theo trách móc.

- Ngốc thế mà vẫn có người thích.

- Chà, em trai anh đã có người nào thích vậy?

Nghe Xán Liệt nói vậy cậu đột nhiên cảm thấy nhói trong lòng. Tại sao anh chỉ coi em là em trai? Tình cảm anh dành cho em không thể hơn được sao? Nước mắt lúc này trực trào ra nhưng vẫn cố nở nụ cười gượng gạo, cúi thấp đầu xuống.

- Em... chỉ đùa thôi. Làm gì đã có ai thích chứ.

- Ừ.

Rồi hai người chẳng ai nói với ai câu nào nữa, chỉ ngồi im đó như hai pho tượng. Ngước lên nhìn bầu trời xanh dịu êm, những đám mây trắng xóa bồng bềnh kia, cậu ước cậu được là một chú chim. Ước rằng có thể thoải mái tự do bay lượn trên bầu trời. Thật là thích!

- Biện Bạch Hiền - Giọng anh khàn khàn vang lên.

Cậu vẫn nhìn chằm chằm lên trời, tiện tay cầm chai nước lên uống một ngụm, miệng mấp máy.

- Hử?

- Có chuyện này...

- Chuyện gì?

- Anh... hết hè anh sẽ đi du học một chuyến.

- Cạch!! - Tiếng chai nước trên tay cậu rơi xuống đất. Anh thấy vậy cũng không nói gì, chỉ lặng im quan sát hành động tiếp theo của cậu. Nhưng cậu chỉ bình thản nhặt chai nước lên, đóng nắp lại.

- Ừ. Vậy anh định đi bao lâu?

Anh đã nghĩ cậu sẽ khóc lóc, làm toáng lên, nằm lăn ra ăn vạ nhưng việc cậu bình thản như vậy khiến anh bất ngờ.

- Cũng chưa biết, có thể là hai năm.

- Không đi không được sao? - Giọng cậu nghẹn ngào.

- Tối qua cha mẹ anh gọi điện sang, họ nói muốn anh sang Mỹ học, đồng thời sau này tiếp quản công ty bên đó luôn.

- Anh không trở về nữa? - Một giọt, hai giọt rồi ba giọt, nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên đôi má cậu.

- Anh không biết.

Xán Liệt thực ra cũng rất khổ tâm, lâu nay bên cạnh cậu chỉ có anh, bây giờ anh đột ngột rời khỏi cậu, sau này cậu biết phải chơi cùng ai. Sau này người ta ăn hϊếp, bắt nạt cậu cũng không có anh để bảo vệ. Những câu chuyện, trò đùa của cậu chẳng còn ai hào hứng tham gia.

Cả đêm qua trằn trọc suy nghĩ, cuối cùng vẫn là phải chọn quay trở về. Bạch Hiền, xin lỗi, lần này là anh nợ em...

Anh kéo cậu lại gần, nhẹ nhàng đưa tay lên lau những giọt nước mắt, cố gắng trấn an cậu.

- Nhìn em này, khóc kiểu gì để cho mặt mũi tèm nhèm thế này. Xấu chết đi được.

Cậu không đáp, chỉ thi thoảng lại nấc nhẹ vài cái. Luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhưng lại không làm được, tại sao trước mặt anh cậu luôn yếu đuối như vậy?

- Anh có nói là sẽ đi luôn đâu, nhất định anh sẽ quay về mà.

Thấy cậu vẫn khóc, anh nhẹ nhàng dỗ dành.

- Anh sẽ thường xuyên gọi điện về cho em, như vậy được không?

Dỗ mãi không được, cuối cùng anh đành giơ tay ra trước mặt cậu.

- Này, anh hứa đấy, sau hai năm anh sẽ quay về.

Cậu sụt sịt vài cái rồi nín hẳn, từ từ ngóc đầu lên nhìn anh, bàn tay bé nhỏ khẽ ngoắc vào tay anh thật chặt, giọng nghèn nghẹn.

- Anh hứa rồi, không được... nuốt lời đâu nhé.

- Được, được. - Anh gật đầu.

Anh cũng không muốn cậu nghĩ nhiều về chuyện này liền nghĩ cách bày trò cho cậu vui.

- Này Bạch Hiền, em muốn thi chạy với anh không?

- Chạy ở đây sao? - Cậu nhìn anh tò mò.

- Đúng thế.

- Vậy đếm đến ba thì chạy nhé. Một... hai...

Cậu đếm đến hai thì chạy mất, làm anh không kịp đuổi theo, thành ra ở sau mà hét to.

- Này, em chơi xấu! Đếm đến ba cơ mà! Đứng lại đấy!

Cậu quay lại nhìn anh, vẫy vẫy tay, cười khanh khách.

- Đuổi kịp được em không Xán Chân Cong?

- Yaaaa Bạch Chân Ngắn, đợi anh đuổi kịp rồi anh sẽ tính sổ em.

Những tháng ngày Xán Liệt ở bên Bạch Hiền cùng nô đùa vui vẻ, cũng như mùa hè năm 2461 đã trôi qua như vậy. Thời gian không dừng lại để đợi bất kỳ một ai, khoảng thời gian mà cả cậu và anh không muốn nhất cuối cùng đã đến.

-- Sân bay Incheon--

Hôm nay Xán Liệt bay sang Mĩ, tâm trạng vừa vui lại vừa buồn. Cuối cùng anh cũng được gặp lại ba mẹ và chị, nhưng anh không muốn xa Bạch Hiền. Ở nơi này chứa đựng bao kỷ niệm của anh, ra đi lúc này thực sự luyến tiếc.

Sắp đến lúc vào làm thủ tục cho chuyến bay mà vẫn không thấy cậu đâu, trong lòng anh thấp thỏm chờ đợi, rồi lại chợt nhận ra.

- À phải rồi, hôm nay là thứ hai, em ấy đang ở trường.

Tiếng loa thông báo vang lên, anh mỉm cười đứng dậy, xách hành lý vào trong. Vừa bước được vài bước thì nghe tiếng gọi của cậu, quay đầu nhìn lại chẳng có ai. Chỉ biết quay đi mà thở dài, tự nói với chính mình.

- Đừng tự lừa dối bản thân nữa, Bạch Hiền sẽ không tới đâu.

Bạch Hiền vì đêm qua thức trắng mà sáng hay dậy muộn. Nhìn đồng hồ thấy gần đến giờ anh đi liền tức tốc gọi taxi đến sân bay. Thấy bóng anh đi từ xa cậu đã hét lên, chạy về phía anh thì lại bị một người đàn ông va vào, khiến cậu ngã xõng xoài ra đất.

- Thằng nhãi con, đi cẩn thận vào. Mày không có mắt hả?

Cậu chẳng còn tâm trí để nghe ông ta nói nữa, chỉ biết đảo mắt nhìn xung quanh xem anh đi hướng nào.

Người đàn ông kia thấy cậu đứng lên chạy luôn đi liền kéo tay cậu lại, ẩn cậu xuống đất. Cánh tay va đập mạnh xuống nền đất gây ra cơn đau nhói khủng khϊếp. Cậu cắn chặt môi, nhăn mặt đứng lên.

- Mày còn không xin lỗi tao! Asss.... sáng ra đã gặp phải loại chó. Thật điên đầu mà!

- Xin....x...in lỗi..

Nghe giọng cậu như sắp khóc, người đàn ông kia vội đi khỏi, lúc này cậu mới ráo rác đi tìm anh, miệng lẩm bẩm.

- Xán Liệt, đợi em với.... đợi em... đừng đi..

Khoảnh khắc anh chuẩn bị rời đi, không hiểu sao chân lại không bước tiếp nữa mà dừng lại. Anh cảm nhận được cậu đang ở đâu đó quanh đây, nhưng lại không nhìn xung quanh. Anh sợ nếu như nhìn rồi mà không thấy cậu sẽ rất buồn, anh sợ mọi chuyện chỉ là mình anh ảo tưởng.

- Phác Xán Liệt!!!

Nghe tiếng gọi anh giật mình quay lưng, là cậu thật rồi! Cái bóng dáng bé nhỏ lẽo đẽo theo anh 8 năm nay không thể lẫn đi đâu được.

Cậu chạy lại nhào vào trong lòng, dang hai tay ôm thật chặt, hít hà mùi hương trên cơ thể anh.

- Cuối cùng cũng kịp.

Anh cũng chẳng biết làm gì, chỉ dám đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc cậu như trước. Bạch Hiền bỏ tay khỏi người anh, đứng lùi về phía sau mấy bước.

- Em đến để chào anh, anh đi mạnh khỏe... Cái này là cơm hộp em làm, anh ăn trên máy bay cho đỡ đói.

Cậu không đề cập đến chuyện bao giờ anh về hay đại loại như vậy vì không muốn làm khó anh. Chỉ cần anh đã hứa, cậu nhất định sẽ tin.

Anh nhìn cậu, đưa tay ra nhận lấy hộp cơm cất vào túi.

- Cảm ơn em. Đến giờ rồi, anh đi đây.

- Vâng, tạm biệt.

Lúc anh đi qua cửa liền bất ngờ quay người lại, vẫy tay hét to:

- Bạch Hiền, đợi anh trở về!

- Nhất định rồi! - Cậu cũng với theo đáp lại.

Bóng anh đã khuất rồi mà cậu vẫn đứng đó, ánh mắt vô hồn dán về phía cánh cửa. Cánh tay vẫn còn vô thức vẫy vẫy.

- Hẹn gặp lại, Xán Liệt.

Ngồi trên máy bay nhìn xuống, toàn thành phố và mọi người nhỏ xíu, khuất dần sau đám mây. Anh mở túi ra lại nhìn thấy hộp cơm ban nãy của cậu, bên cạnh nó còn có một mẩu giấy nhỏ. Mở ra xem hóa ra là thư cậu viết.

Ngày 13 tháng 7 năm 2461**

Gửi Xán Liệt! Là em, Biện Bạch Hiền đây. Lần này anh đi, không biết lúc nào mới quay lại. Mà cũng có thể anh đi rồi sẽ không quay về nữa.

8 năm qua anh luôn đối với em rất tốt. Luôn ngồi nghe em kể những câu chuyện nhạt nhẽo, pha trò cùng em, chăm sóc, bảo vệ em, cả dạy em học nữa. Anh là người đầu tiên chịu chơi cùng em, cũng là người đầu tiên hy sinh vì em. Còn rất nhiều điều anh vì em nữa mà em không thể kể hết được. Em chỉ muốn cảm ơn anh, cảm ơn khoảng thời gian qua đã xuất hiện bên cạnh em.

Xán Liệt, em biết rõ tình cảm anh dành cho em luôn là tình cảm anh em không hơn không kém. Nhưng tình cảm của em nó lại đi quá xa. Em đã cố gắng để điều khiến trái tim mình, nhưng chẳng biết từ bao giờ, em nhận ra mình lỡ thích anh mất rồi, còn anh? Liệu tình cảm của anh có thể vì em mà vượt qua rào cản ấy một lần không?

Còn điều này em muốn nói với anh. Em sẽ vẫn chờ ngày anh quay trở lại, bởi em biết em phải tin tưởng vào anh. Anh sẽ giữ lời đúng không?

Cho phép em được gọi anh một câu tiền bối nhé?

Tiền bối, em thích anh. Thực sự thích anh.

Người viết

Biện Bạch Hiền

Xán Liệt gấp lá thư lại, cất vào trong ví rồi đưa tay lấy máy nghe nhạc. Anh chọn một bản nhạc mà cậu thích nhất, khẽ nhắm mắt lại tận hưởng, từ từ chìm vào giấc ngủ, khóe miệng cong lên.

- Hai năm sau gặp lại.

Chú thích:

*2461 - thấy "4" và "61" hem?:3

**Ngày 13 tháng 7 năm 2461 - 13 là tổng hai số 9+4(94), 7 là số của Nai =3=

Thêm Bình Luận