Quyển 1 - Chương 8.2: Trụ trì, tâm Phật của người không ổn (8.2)

Nhưng Tô Vãn Tình nhìn thấy sắc mặt các phi tần có vẻ không tốt lắm, các nàng đã kinh ngạc, lại khó hiểu, thất vọng, cùng phẫn nộ.

Đây là có chuyện gì sao?

Chẳng lẽ ban đầu các nàng suy đoán có mười phần nắm chắc có thể làm nàng đầu rơi xuống đất?

Như vậy, các nàng vốn định là làm cái gì, Tô Vãn Tình cẩn thận ngẫm lại, chợt hiểu ra, giữa bọn họ đột nhiên xảy ra chuyện, trong các nàng có kẻ phản bội?

Tô Vãn Tình nhìn một thước đã rơi xuống, bàn tay trở nên đỏ bừng, khóe mắt thoáng nhìn thấy nam tử thuần khiết ở cửa vừa bước một chân vào.

Tô Vãn Tình hơi rũ lông mi, ánh mắt như thu thủy bỗng nhiên nổi lên tầng nước, theo thước thứ hai rơi xuống.

“A, đau...!”

Tô Vãn Tình nước mắt như trân châu rơi xuống.

Thời điểm thước thứ ba đánh tới, Tô Vãn Tình là thật sự đau đến muốn khóc, Dung chưởng sự rõ ràng cùng Hoàng Hậu là một đức hạnh, dùng hình phạt muốn gϊếŧ chết nàng!

Chân Mặc Không bỗng nhiên dừng ở cửa, hắn nhìn Tô Vãn Tình khóc như hoa lê dính hạt mưa, trong lòng bỗng nhiên có loại cảm xúc đau lòng không giải thích được.

Hắn từng gặp qua nhiều người khóc ở trước mặt, quỳ xuống khóc lóc cầu xin hắn đừng gϊếŧ bọn họ, mà hắn lại chưa từng chớp mắt một chút khiến cho bọn họ đầu rơi xuống đất, máu tươi bắn đến đầy mặt.

Nhưng lần đầu tiên hắn rung động trước tiếng khóc của một nữ nhân, điều này cũng chạm đến trái tim đã im lặng bấy lâu nay của hắn.

Sau mười đòn, hai tay Tô Vãn Tình sưng tấy, đỏ như cục máu đông không có da, đau đớn như bị nhét vào một đống gai cháy, nàng không khỏi khẽ run lên.

Nhưng nàng Tô Vãn Tình chưa bao giờ là người thích chịu thiệt thòi, sau này nàng sẽ lấy lại cho bằng được!

……

Các phi tần mỗi người đều ủ rũ cụp đuôi, vốn dĩ Tô Vãn Tình bị phạt, các nàng cao hứng còn không kịp, nhưng các nàng ngay từ đầu chính là ôm hi vọng Tô Vãn Tình phải chết, hiện tại chênh lệch quá lớn.

Lưu Quý phi nghi ngờ nhìn Dung chưởng sự, khó hiểu nói: “Dung chưởng sự! Tỷ muội chúng ta đều đem tin giao cho ngươi, ngươi rốt cuộc có hay không đem tin cấp cho nha dịch?”

Dung chưởng sự thở dài, chậm rãi trả lời: “Lão nô mới vừa rồi mới nghe nha dịch kia nói hắn nửa đường gặp phải bọn cướp, tất cả những tin tức đó đều bị bọn hắn nhầm tưởng tiền giấy mà cướp đi, nhưng theo lý mà nói, con đường này thập phần an toàn, nhưng lại có sự trùng hợp liền gặp bọn cướp có lá gan lớn mật như vậy, nha dịch kia còn nói nếu không phải hắn cưỡi ngựa chạy trốn nhanh, bọn cướp không đủ linh hoạt, sợ là các bản chép tâm kinh của các vị nương nương cũng bị chúng cướp đi!”