Chương 2

Lâm Sơ Ngọc sợ hãi, đang nín thở thì bị giật mình, không nhịn được ho lên. Cơ thể này quá yếu ớt, ho khan vài cái mà cũng mất hết cả sức. Khuôn mặt trắng bệch ửng lên vài vệt đỏ của máu, thậm chí khoé mắt còn có màu hồng nhạt. Xương sườn hơi nhấp nhô dưới lớp da thịt mỏng, nhìn thoáng qua có thể thấy sự biến đổi mơ hồ.

Trái ngược với dự đoán của Lâm Sơ Ngọc, hình như người đó cũng không thấy ngoài ý muốn với phản ứng của y. Người đó vỗ nhẹ sau lưng y như tập mãi thành quen, phối hợp nói chuyện với y: "Trước kia chuyện gì bệ hạ cũng muốn tự làm, ta đã nói là cơ thể của bệ hạ không thể chịu đựng được từ sớm rồi. Cái này chưa xong mà cơ thể đã yếu thành thế này rồi, bảo ta phải làm thế nào mới xử lý tốt đây."

"Ta ghét bệ hạ lắm, chẳng hề thương cho cơ thể của bản thân gì cả."

"Rõ ràng bệ hạ đã hứa sẽ ở với ta đến sinh nhật mười chín tuổi, kết quả lại đi trước một bước."

"Ta thực sự..." Đôi môi mỏng của người đó mím lại, kéo thành một đường thẳng. Mấy chữ đằng sau lại rất nhẹ, trông càng giống tiếng thở dài hơn lời oán trách: "Rất đau lòng."

Lưng Lâm Sơ Ngọc cứng đờ, đang lo lắng chờ đợi thì lại nghe thấy người đó oán phu, không dám thở mạnh, trong lòng thì đầy dấu hỏi chấm (???) và dấu chấm than (!!!).

... Đặt những chuyện khác sang một bên đi, rốt cuộc hiện tại y là gì nhỉ? Xác sống? Hay con rối? Buổi tối ôm cái này để nói chuyện, người này không bị gì chứ.

Y cảm giác như mình đã đến một nơi cực kỳ khủng khϊếp.

Chắc là người này uống say, ôm y cằn nhằn liên miên không ngừng: "Quên đi, hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta, không nói mấy chuyện này nữa, nói chuyện vui thôi.

"Chắc bệ hạ cũng không biết vì sao mà ta chọn ngày hôm nay để kết hôn với người đâu, đúng không?"

"Cho ta hôn một cái đi thì ta sẽ nói cho ngài biết."

Tim Lâm Sơ Ngọc thắt lại, buộc bản thân không được tránh né. May mắn người này cũng coi như kiềm chế, chỉ hơi vén tóc y lên, nắm tay y, đầu ngón tay khẽ chạm vào ngón tay y.

Nụ hôn đó rất ngắn ngủi, không đến một giây đã biến mất. Sau khi hôn xong, người đó thấp giọng cười vài tiếng, chậm rãi nói: "Để ta nói. Thật ra đây là ngày bệ hạ đặt tên cho ta."

"Hai mươi năm trước, lúc ta vẫn còn là nô ɭệ phụ thuộc vào chủ, ta đã gặp được người trên cánh đồng hoang vu. Người hỏi tên ta là gì, ta nói không có tên. Người đã rất ngạc nhiên, nói cái tên này rất có cá tính. Rất đáng yêu."

"Sau đó ta đã giải thích với người rằng không phải ta tên là không có tên. Vì vậy bệ hạ đã đặt một cái tên cho ta, tên là Boros."

"Chắc chắn người không biết, mạng sống của ta bắt đầu từ nơi này. Mãi đến ngày gặp người, ta mới chính thức được sống lại."

Boros nhẹ nhàng nói. Cúi đầu nhìn thanh niên trong ngực, như một bức tượng người xinh đẹp, không hề có sức sống nằm trong vòng tay hắn. Mái tóc dài màu bạc tản ra trên giường, khẽ đung đưa theo hơi thở, hiện ra ánh sáng sáng bóng như thuỷ ngân.

Hắn đã từng cố hết để bắt trăng, nhưng chưa kịp nhìn nhiều lần, mà giờ y đã nằm trong ngực hắn rồi.

Tuy mới nói đến chuyện vui nhưng Boros vẫn kèm theo vài phần nghẹn ngào. Hắn biết, những lời chưa từng nói ra được, đối phương cũng chẳng còn cơ hội để nghe thấy được nữa.

Boros hít một hơi thật sâu, sửa sang lại tâm trạng, cầm thuốc để bên cạnh, nhẹ giọng nói: "Dậy nào, uống thuốc trước đã, ta đã điều chỉnh lại đơn thuốc, không còn đắng nữa, nào, há miệng ra."

Hắn cẩn thận từng li từng tí đỡ đầu người thanh niên, đút thuốc màu trắng sữa vào môi đối phương. Người thanh niên thuận theo mà nuốt xuống, khoé miệng không cẩn thận mà để lại một vệt nước màu trắng. Boros dùng khăn lụa lau sạch sẽ cho y, đầu ngón tay không nhịn được dừng lại trong chốc lát, sau vài giây mới lưu luyến rời đi: "Hôm nay ngoan quá, không có nôn ra tí nào cả."

"..."

Lâm Sơ Ngọc thầm hít một hơi lạnh trong lòng. Chỉ có chính y mới biết rõ, rốt cuộc bản thân dùng bao nhiêu sức mới có thể cố gắng giữ được biểu cảm như thế trên khuôn mặt.

Boros. Boros, Boros.