Chương 1

Lạnh...

Lạnh quá.

Lâm Sơ Ngọc bị lạnh đến mức ý thức mơ hồ, hàm răng không khống chế được mà run lẩy bẩy, trong không gian vô cùng yên tĩnh phát ra tiếng động rất rõ ràng. Y hơi co cánh tay lên, xương cổ tay cong lên và đầu ngón tay run rẩy chống xuống mặt đất, mu bàn tay vì lạnh mà trắng bệch ra, có thể nhìn thấy rõ đường mạch màu xanh nhạt.

Đây là đâu...

Lông mi vừa rũ xuống run run, cuối cùng mới miễn cưỡng nâng lên. Lâm Sơ Ngọc chống tay lên mặt đất rồi ngồi dậy, phát hiện xung quanh tối đen, chỉ có một khe hở cách đỉnh đầu mười xăng ti mét, từ chỗ đó có thể thấy ánh sáng xuyên qua. Nhờ ánh sáng này, mà y có thể thấy bản thân đang ở trong một cái hòm, trên thành hòm bao phủ với những hoa văn được khắc đá vô cùng phức tạp.

Lâm Sơ Ngọc không nghĩ nhiều nữa, y dùng hai tay chống lên nắp hòm rồi dùng sức đẩy lên. Nắp hòm nặng trịch được nhấc lên vài phân, dòng nước ấm và ánh sáng ở bên ngoài lọt vào, lại làm Lâm Sơ Ngọc không nhịn được phải rùng mình. Y cố gắng đỡ nắp, bò từ bên trong ra, đồng thời cũng quay lại nhìn.

Từ cái nhìn này lại làm đồng từ Lâm Sơ Ngọc co lại --

Nơi y vừa ngồi ngẩn ngơ hoá ra là một quan tài rất to làm bằng băng.

Ách, hoá ra y là xác chết vùng dậy à?

Lâm Sơ Ngọc không thể tưởng tượng nổi qua hai bàn tay, hà hơi vào lòng bàn tay, để tay có thể được ấm lên. Y nhớ khoảnh khắc trước y còn đang cố gắng sống chết trong tiệm sách mà chỉ một khoảnh khắc sau đó đã mất luôn ý thức, cái gì cũng chẳng biết. Một giây trước khi mất đi ý thức, bên tai y truyền đến vài tiếng thét, như tiếng gọi xe cấp cứu đi-- xem ra trò đùa này không hề bị làm loạn, mà y thì lại bị chết không thể nghi ngờ.

Vậy bây giờ là cái tình huống gì thế...

Lâm Sơ Ngọc không hiểu gì nhìn xung quanh, phát hiện có gì đó không ổn khắp nơi. Nơi anh đang đứng có lẽ là phòng tân hôn, từ thảm đến ga giường rồi đến rèm che đều là màu đỏ, dùng chất liệu cực kỳ quý giá để làm, nhưng lại không có tí không khí vui mừng nào.

Hơn nữa, trên giường cưới còn để một cái quan tài bằng băng, có không khí vui mừng được mới là lạ.

Lâm Sơ Ngọc đứng dậy, chậm rãi đi lại trong phòng, đánh giá cách trang trí. Phòng tân hôn có trần rất cao, trong phòng được trang trí tương đối lộng lẫy, dùng màu đậm mà trầm, đồ đạc trong phòng cũng có hình vòm nhọn, mang hơi hướng gothic. Ánh sáng xuyên qua tấm rèm dày, chiếu xuống tấm thảm màu rỉ sắc có các hoa văn được thêu màu vàng, làm cho lông tơ của Lâm Sơ Ngọc hơi dựng lên.

Kỳ quái ghê... tôi đến từ đâu thế này.

Đôi lông mày xinh đẹp của Lâm Sơ Ngọc cau lại. Trong lúc y đang định đẩy cửa ra để nhìn, thì đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân nặng nề.

Thịch, thịch.

Sắc mặt Lâm Sơ Ngọc trắng bệch, có một cảm giác chẳng thể hiểu nổi dâng lên tận não y. Y cuống quýt trở lại giường, vào trong quan tài bằng băng, dùng tốc độ nhanh nhất để chui vào, sau đó đóng cái nắp hòm vẫn còn nguyên lên.

Tay nắm cửa bị vặn mở. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cuối cùng đi đến bên cạnh giường. Lâm Sơ Ngọc cố gắng nín thở, lo lắng đến mức dạ dày hơi quặn thắt lại, nhưng một giây sau, nắp quan tài bị người ta mở ra.

"Ta về rồi đây."

Một bàn tay vươn ra và ôm y vào lòng. Sau đó, hình như môi người đó còn như có như không lướt qua gương mặt y, mang theo mùi rượu nồng nặc.