Chương 3

Nội dung cốt truyện rất quen thuộc, tên cũng quen.

Nếu y đoán không sai, có lẽ y đã... xuyên vào trong một trò chơi chơi trong hồi học cấp ba rồi.

Chuyện này nói ra thì rất dài dòng, phải nói từ hai năm trước. Hai năm trước lúc y học năm hai cao trung, không may sa vào game 3D, ngày nào cũng mất ăn mất ngủ chơi game [Đế quốc công] - một game xây dựng cơ bản. Có ngày, y chạy đến một biên giới của một thành thị rồi làm nhiệm vụ gặp được một cậu nhóc nhỏ, vô tình phát hiện đối phương giá trị ban đầu cũng coi như không tệ lắm, vì vậy tiện tay thu làm tiểu đệ. Vì người đó không có tên nên y tự đặt một cái tên. Nhưng y chắc chắn không nói cho Boros rằng vì đối phương như con chó nhỏ vây quanh ống quần của y nên mới lấy ba chữ cuối của tên Cerberus - khuyển ba đầu để đặt.

Sở dĩ y có thể nhớ được như vậy vì sâu trong lòng Lâm Sơ Ngọc biết bản thân rất thiếu đạo đức và không ra gì. Mà đặc biệt là cậu nhóc đó còn không chịu thua kém, giá trị tăng vọt, cuối cùng trở thành thành viên tốt nhất mà y có trong tay. Cho nên sau này khi y chuẩn bị cho kỳ thi Đại học, nên phải xoá tài khoản, giao đất nước (đã chơi đến level cao nhất) cho bên kia...

Trong lòng Lâm Sơ Ngọc đang thầm mặc niệm, không biết nên làm thế nào cho tốt. Ngay lúc trong lòng y đang điên cuồng đào hố thì đột nhiên y cảm nhận được Boros cởi đồ dưới của y:

"Bệ hạ, hôm nay phải đổi thuốc, mạo phạm rồi."

Dược, dược ngọc?

Sau một hồi Lâm Sơ Ngọc vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng tìm được trong mấy ngóc ngách xó xỉnh của ký ức mấy cái giả thuyết tương quan. Để kéo dài tuổi thọ của con rối, một số người hành nghề thuật gọi hồn thường nhét một ít ngọc có tác dụng chống phân hủy vào trong cơ thể con rối. Nhưng cụ thể là nhét vào đâu thì y lại không hình dung ra được.

... Không hiểu sao y luôn có linh cảm chẳng lành.

Lâm Sơ Ngọc bất an nằm dưới thân Boros, hai mắt nhắm chặt, cố gắng hết sức để áp chế bản năng phản kháng. Hạ thân của y ăn mặc thiếu vải, chỉ cần vài động tác đã cởi sạch. Hai chân mảnh khảnh trắng tuyết bị ép tách ra, da thịt ở phần mắt cá chân cực kỳ mỏng manh, bị nhiễm lạnh nên có chút hồng nhạt —— tuy rằng hiện tại bọn họ không ở trong quan tài băng, nhiệt độ trong phòng cũng không quá cao, nhưng ăn mặc mỏng manh như vậy cũng khó mà chịu đựng nổi.

Nhưng cũng may, thân trên của y có mặc một chiếc áo bào trắng khá dày, chất liệu mềm mại, đại khái có thể che đi da thịt. Nhưng Boros lại bắt y co chân lên, sau đó dùng tư thế đang xi tiểu cho con nít ôm y vào lòng: “Bệ hạ, thả lỏng một chút, đừng dùng sức vào phía dưới.”

“...!!!!”

Lâm Sơ Ngọc muốn đập đầu chết cho rồi. Y là người song tính, trời sinh giữa hai chân cố thêm một cái âʍ ɦộ, hành động này khiến y phải mở rộng hai chân của mình ra ngoài không khí, mấy bộ phận riêng tư đều bị bại lộ ra hoàn toàn.

Thảo nào vừa rồi cứ cảm thấy trong bụng lạnh lạnh, giống như đang có cái gì đó ở bên trong.

...Hóa ra là có cái gì đó thật.

Tại sao? Tại sao lại không cho y xuống mồ yên ổn!

Boros không nghe thấy được những tiếng gào thét trong lòng y, nhưng thắc mắc vì sao dược ngọc còn chưa rơi ra. Hắn lại nói với y một tiếng mong y thứ lỗi cho hắn, rồi đưa ngón tay xương xẩu của mình lên vùng bụng dưới trần trụi của Lâm Sơ Ngọc, nhẹ nhàng xoa ấn.

Hắn làm chuyện này tương đối thành thục, thấy rõ trước đây hắn đã làm chuyện này không biết bao nhiêu lần. Bị hắn chậm rãi xoa nắn như vậy, Lâm Sơ Ngọc cảm thấy bụng mình bắt đầu nóng ran lên.

Khối thịt nhỏ trong cơ thể dường như đã được rèn luyện để cơ bắp có thể nhận thức được, dưới sự xoa ấn của đối phương tự giác co rút lại. Y sợ hãi phập phồng bụng dưới, nhưng vẫn không ngăn được tử ©υиɠ của mình đang run rẩy, cứ như Boros mới thật sự là chủ nhân của bộ phận này.