Chương 39: Quái đàm dân túc 39

Ba người nhìn thấy rõ ràng, đỉnh đầu gã ta phản chiếu ánh sáng.

Trong tám người chơi, chỉ có một mình Thái Ca là đầu trọc.

Mà ngay sau đó, dường như Thái Ca ở bên trong bếp cũng đã nhận ra cái gì, gã dừng động tác ăn thịt, nhìn ra ngoài cửa.

Ba người thầm kêu trong lòng, thôi toang.

Không ai mở miệng, theo bản năng lặng lẽ lui về phía sau.

Một cái rìu được phóng ra, xuyên thủng cánh cửa phòng bếp, xoay tròn lao vun vυ"t tới chỗ của ba người.

Trai mắt kính ném ra một lá bài, giữa không trung liền hiện ra một cái khiên chắn, leng keng có lực chặn lại cái rìu kia.

"Đi mau!"

Trai mắt kính gầm nhẹ một tiếng, dẫn đầu chạy ra ngoài, tóc đuôi ngựa cũng không hành động gì thêm, bám sát phía sau.

Trong cái tình huống như này thì không ai rảnh đi quan tâm Bạch Trà, nếu như có ai đó đứng ra kéo chân Thái Ca lại là tốt nhất, dù là có lấy luôn mạng thì đã sao?

Về phần Bạch Trà, lúc trai mắt kính ném tấm khiên ra thì cô liền lăn một vòng trên mặt đất, bò tới trốn bên dưới một cái bàn cạnh tường.

Cô hiểu rõ ràng sức chiến đấu của mình, chạy là không thể chạy nhanh được, thậm chí không bằng lăn luôn trên sàn cho lẹ.

Hình tượng, vân vân và mây mây, cô đều không thèm để ý, trốn ra sau thì liền nín thở.

Chạy không thoát, trốn đi là biện pháp tốt nhất mà cô có thể nghĩ ra lúc này.

Cô chỉ cược là Thái Ca sẽ đuổi theo hai người bọn họ.

Thật đáng tiếc, số của cô cũng không đỏ cho lắm.

Thái Ca từ trong phòng bếp đi ra, đến chỗ cây rìu, gã cúi người nhặt nó lên, sau khi đi thêm hai bước thì bỗng nhiên dừng lại, hếch mũi lên ngửi không khí hai, ba cái gì đó.

Bạch Trà thầm than trong lòng, không hay rồi!

Hiện tại thật sự là không còn cách nào khác.

Bỗng nhiên Bạch Trà mở bình luận ra xem.

Không ngờ tới thật sự là có một đám người rảnh rỗi ngồi hóng ở đây.

[Ây yô, loại thời điểm này mà mở bình luận ra xem là muốn nhờ tụi tui giúp đỡ nhể?]

[Nói thật ra thì cũng không phải là không được, điểm tích lũy đến một trình độ nào đó là có thể mua chút đạo cụ bên trong cửa hàng, nói không chừng còn có thể tự cứu.]

[Đáng tiếc, dựa vào cái gì mà tụi tui phải giúp đỡ cô em chứ?]

Vì thế, Bạch Trà tắt luôn khu bình luận.

Cô vốn chỉ muốn xem xem tình huống trên này là thế nào thôi, nói không chừng còn có thể thu được thông tin nào đó.

Cô muốn biết tình huống Thái Ca ăn thịt là như thế nào.

Tin tức cũng có, nhưng không phải cái mà cô muốn.

Cửa hàng và đạo cụ, mấy thứ này không phải là thứ hiện giờ cô có thể nghĩ tới.

Sau khi cô đóng giao diện, thì người xem liền bùng nổ một hồi.

[Ơ cái cô này ...]

[Nói thật, cô ta có thể sống tới giờ phút này cũng coi như là hên lắm rồi.]

[Đến cuối cùng vẫn phải chết trên tay Thái Ca thui!]

[Tuy có chút khôn vặt, nhưng con người này cũng khờ thật nhỉ?]

Thái Ca ở bên trong phòng bếp tối tăm, chậm rãi thong thả lê từng bước chân.

Gã sẽ thỉnh thoảng hếch cái mũi lên, ngửi ngửi trong không khí.

Bạch Trà không biết gã ta dựa vào cái gì để phán đoán vị trí, trên người mình có mùi gì thì cô không rõ ràng lắm.

Lúc cận kề nguy hiểm, cô cũng không có sốt ruột mấy.

Chủ yếu là vì có gấp thì cũng chả được gì.