Chương 38: Quái đàm dân túc 38

"Mớ hoa quả kia, em ăn vào rồi có bị làm sao không?" Tóc đuôi ngựa thử thăm dò tin tức.

"Vẫn chưa có ăn, lúc em trở về thì bởi vì sốt cao quá nên ngủ luôn, chỉ có điều, nhắc mới nhớ ...."

Bạch Trà cẩn thận suy nghĩ đến chỗ cất giấu đồ ăn trong phòng.

Hình như là không nhìn thấy được.

"Vẫn chưa ăn?" Tóc đuôi ngựa và trai mắt kính liếc mắt nhìn nhau.

"Tôi đi đến phòng bếp một chuyến." Trai mắt kính đứng dậy.

"Cùng nhau đi đi!" Tóc đuôi ngựa cũng không muốn một mình ở lại chỗ này.

Nếu như Bạch Trà là vận khí tốt như đã nói, vậy thì thực lực của cô gái này quả thật là không xong, cái thứ vận khí này, tuy là bọn họ cũng muốn hưởng ké một chút, nhưng không dám hoàn toàn trông chờ vào nó.

Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác chính là, nếu phòng bếp có nguy hiểm, dẫn theo Bạch Trà có vận khí tốt, thì hẳn là sẽ có thể ...

Ăn may.

Bạch Trà cũng không biết suy nghĩ trong lòng hai người này, nếu như có biết, thì cô thật sự sẽ có chút lương tâm bất an.

Bởi vì hai chữ vận may trước giờ đều chưa từng xuất hiện cùng lúc với cô.

Cô mà băng qua đường thì kiểu gì cũng bốn, năm lần đυ.ng tai nạn xe cộ.

Miễn cưỡng nói vận khí tốt thì chính là, hết lần này đến lần khác, người lại không sao cả.

Cái loại nguy cơ sống chết thế này, cô gặp quá nhiều lần rồi, chỉ thiếu điều chưa bị sét đánh trúng.

Mỗi một lần như vậy, quả thật là cô cũng chả sao cả, cùng lắm chịu chút thương tích ngoài da thôi.

Nhưng người bình thường có ai sẽ cứ mãi gặp mấy chuyện như thế này đâu?

Bạch Trà cũng không phản đối, bản thân cô cũng tò mò không biết hiện giờ phòng bếp đã biến thành cái dạng gì rồi.

Toàn bộ nhà ăn đều tối thui.

Trai mắt kính lấy ra một cái đèn pin.

Nó xuất hiện giữa không khí.

Bạch Trà như có điều suy nghĩ, quả nhiên, trong trò chơi này có tồn tại cái thứ giống như ba lô trữ vật, cơ mà, hình như là cô không có.

Có thể có liên quan đến việc cô tiến vào trò chơi không phải bằng con đường chính thống?

Ba người đi sát nhau, thật cẩn thận cảnh giác chung quanh.

Lúc gần đến phòng bếp, chợt nghe thấy có tiếng động rất nhỏ.

Trai mắt kính lập tức tắt đèn pin.

Tóc đuôi ngựa kéo tay Bạch Trà, cùng với trai mắt kính cẩn thận di chuyển lại gần.

Bạch Trà rõ ràng nghe ra cái loại tiếng động này là do đâu mà có, chắc chắn là âm thanh do nhai nuốt thịt.

Tuy rằng, ba người ở trong bóng đêm không nhìn thấy vẻ mặt của nhau, nhưng khẳng định là tất cả đều nghĩ tới cùng một việc.

Chỉ sợ là có người chơi chạy tới đây ăn cái gì, không biết là tự mình tới hay là ....

Rất nhanh, bọn họ đã đi đến cạnh cửa.

Cửa đang khép hờ, để lộ ra một khe hở.

Bên trong, bếp lửa đang leo loét, tỏa ra ánh sáng mỏng manh.

Có một người, gã ta đang đứng trước bàn, há mồm to gặm tảng thịt đặt trên thớt.

Là gặm sống.

Tảng thịt sống vẫn còn đang rỉ máu, nương theo ánh lửa lập lòe, bọn họ rõ ràng nhìn thấy cả gương mặt lẫn đôi môi máu me tèm lem, cái bụng thì căng phồng lên vì no của gã.

Tảng thịt trước đó rất lớn, đủ cho tám người ăn vẫn còn dư, nhưng giờ chỉ còn lại chưa bằng phần ăn của một người.

Đã bị gã ta ăn gần hết.

Ngọn lửa chợt bùng lên, khiến cho phòng bếp sáng lên trong nháy mắt.