Chương 40: Quái đàm dân túc 40

Mắt cá chân vẫn còn đau ê ẩm, cũng không bị ngã nặng lắm, nhưng rất ảnh hưởng đến việc đi đứng.

Hằng năm sinh bệnh, ép cho cô không thể chạy nhảy được.

Càng đừng nói chuyện hồi đầu ra bên ngoài đã tiêu hao phần lớn thể lực trên người cô, toàn thân đều đau nhức.

Cho nên, Bạch Trà liền lẳng lặng ngồi im ở chỗ này.

Cái gì cũng không có tác dụng, chỉ có thể nằm khoèo.

Ấy, cũng không hẳn.

Thật ra thì cái anh lễ tân kia vẫn luôn cứ một mực nhìn bên này, tuy rằng cô không biết anh ta đang trốn ở đâu, nhưng từ khi cô làm bộ không nhìn thấy anh ta, thì đều luôn cảm thấy bị anh ta nhìn chằm chằm vào mình.

Hạt mầm thố ti hoa ở gần đây thôi.

Đầu óc của Bạch Trà cấp tốc xoay chuyển.

Cái rìu trong tay gã Thái Ca kia, còn có giá trị vũ lực cực cao, một phát chẻ hỏng cánh cửa phòng bếp.

Phỏng chừng cái bàn trên đỉnh đầu cô cũng không cản lại được, cho dù nó có là bàn inox đi chăng nữa.

Nếu như có biện pháp để lễ tân ra tay.

Bạch Trà nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, còn cả cái rìu bị kéo lê trên mặt đất, phát ra tiếng ma sát.

Cô bỗng rút tờ rơi giấu trong ngực áo ra, nhanh chóng dán lên bức tường sau lưng.

Cô không xem bình luận nữa, nhưng những kẻ hóng hớt bên ngoài lại khó hiểu trước hành động này của cô.

[Cô ta làm cái gì vậy?]

[Tình huống này thì còn có cách nào đâu, một người mới ngay cả đạo cụ còn không có, thân thể lại yếu ớt như vậy, còn không bằng thống khoái mà chờ chết luôn đi!]

[Từ từ, cô ta đang cầu nguyện gì á?]

Trên màn hình, bên dưới cái bàn tối đen, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng lờ mờ của Bạch Trà.

Tư thế hiện giờ của Bạch Trà đúng là đang quỳ cầu nguyện.

"Xin ngài ban phúc, tôi nguyện hiến tế linh hồn của cái tên đầu bóng lưỡng kia để trao đổi, xin hãy giải trừ phong ấn trên người lễ tân tiên sinh trong một khắc đi!"

Trong lòng cô cầu nguyện như thế.

Nói thật ra, cô cũng không biết nó có tác dụng gì không.

Ngựa chết coi thành ngựa sống mà chữa thôi, dù sao thì cũng hết cứu rồi.

Thật sự không được, thì đến lúc đối mặt, cô liền trước tiên phát động mầm thố ti hoa.

Ánh mắt của pho tượng phật trên tường giật giật.

Bên tai Bạch Trà lần nữa vang lên cái loại âm thanh kêu gọi khiến người thống khổ.

Cô đau đớn cuộn tròn người lại, tận khả năng tự mình chống đỡ.

Có phản ứng thì nghĩa là có hiệu quả, nhưng mà không biết là tốt hay là xấu.

Nhưng mà, thật sự là rất đau, cuối cùng Bạch Trà vẫn để lộ ra một âm họng.

Thái Ca nháy mắt bước nhanh hơn, gần ngay trước mặt!

"Tìm thấy mày rồi!"

Gã nở một nụ cười tàn nhẫn.

Cùng lúc đó, khi Bạch Trà còn đang hi vọng thì liền có một giọng nói vang lên trong đầu cô.

"Tín đồ Bạch Trà, hiến tế thất bại."

Ánh mắt của cô chợt lóe lên, thay đổi cách nói.

"Tôi có thể vì ngài mà hiến tế một linh hồn, xin ngài ban cho tôi lực lượng, chờ sau khi tôi giải quyết nguy cơ xong rồi, thì liền sẽ vì ngài mà hiến dâng một linh hồn!"

Cô biết đây là tự mình bảo hổ lột da.

Nhưng thế thì đã sao?

Chết như thế nào mà không phải là chết, nhưng chết trong tay Thái Ca thì cũng quá uất ức rồi.

Trước khi chết có thể nhìn thấy tồn tại chưa bao giờ gặp được trong hai mươi năm qua, đáng giá.

Trong nháy mắt khi lời cầu nguyện trong lòng cô rơi xuống, Bạch Trà liền cảm giác có một cỗ lực lượng khổng lồ, khiến người khác hít thở không thông nháy mắt tràn vào toàn bộ cơ thể mình. Theo cùng luồng sức mạnh này, còn có cảm giác đau đớn và lạnh lẽo như băng.

Bạch Trà cảm giác người mình như sắp bị xé toạc ra.

Đồng thời, một cỗ hơi thở hủy diệt mà hỗn loạn đang điên cuồng ăn mòn lý trí, ý đồ ô nhiễm cô.

Và Thái Ca, ngọn rìu trong tay gã đã giơ lên cao cao.