Cô như là bị hoảng sợ, mà nhìn dáo dác vào khoảng tối xung quanh.
“Nhưng mà, cuối cùng em cứ cảm thấy là lạ, lúc em xuống lầu, cảm giác như có ai đó theo sau. Nhưng em vẫn không thấy có ai, hiện giờ, em vẫn còn cảm giác bị nhìn chằm chằm.”
Lễ tân đang tránh ở chỗ tối nhìn chằm chằm: “…..”
Tóc đuôi ngựa và trai mắt kính cũng không thèm nghi ngờ lời nói của cô.
Hiện tại, xác thật là dân túc rất nguy hiểm, hơn nữa, Chung Mãn đã chết, bọn họ cũng nói thẳng với Bạch Trà luôn.
“Cô không nhìn thấy cái gì hay sao?” Hai người cùng hỏi.
Bạch Trà lắc đầu.
“Thế …” Tóc đuôi ngựa hơi nôn nóng, giọng nói theo bản năng cao lên, nhưng nhanh chóng nhận ra không ổn, vội đè thấp giọng lại.
“Cô có nhìn thấy thi thể của Chung Mãn ngã bên cạnh cửa phòng 305 không?”
Bạch Trà đương nhiên có thấy, hơn nữa, còn nhìn thấy toàn bộ quá trình cậu ta bị bẻ gãy cổ.
Đều đã diễn trò, thì diễn tới cùng. Cô lắc đầu.
“Lúc em đi ra khỏi phòng thì không nhìn thấy ai hết.”
Hai người gật đầu.
Tóc đuôi ngựa hỏi: “Vậy có thể là sau khi cô rời khỏi, bạn cùng phòng của cô, là không thể gọi tỉnh hay sao?”
Bạch Trà do dự một lát, nói: “Thật ra thì em không dám gọi chị ấy, trên quy tắc nói, đừng tùy tiện quấy rầy người khác, không phải ư?”
Chủ yếu cũng là trong loại tình huống đó, Bạch Trà không biết việc gọi Tiêu Hiểu dậy là tốt hay xấu, âm thanh bên ngoài kia lớn lắm, lỡ như nó dụ dỗ chị ấy đi ra ngoài luôn thì sao.
Vất vả lắm mới để cho Tiêu Hiểu thật lòng thật dạ quyết định tận tâm bảo vệ cô, nếu như chết mất thì quá đáng tiếc.
Bởi vì, dù sao thì quy tắc cũng phải có chỗ dùng được.
Cái quy tắc kia đã nói rõ ràng, không được quấy rầy bất luận người nào.
Là người.
Mà sau khi cô nói xong, thì hai người đều mang vẻ mặt phức tạp mà nhìn cô.
“Cô làm rất đúng, tuân theo quy tắc vẫn là an toàn, chính xác mà nói, là an toàn đối với người bị đánh thức kia.”
Thời điểm tóc đuôi ngựa nói xong thì còn liếc qua trai mắt kính, anh ta vội nở nụ cười xin lỗi.
Hiển nhiên không cần nói cũng biết, hai người này chật vật như vậy hẳn là do trai mắt kính đã đánh thức tóc đuôi ngựa.
“Bị đánh thức thì sẽ như thế nào?” Bạch Trà tò mò hỏi.
“Sẽ bị mấy thứ kia bò lên người, có một đứa bé và một người phụ nữ.” Tóc đuôi ngựa vẫn còn sợ hãi, nhưng thực lực của trai mắt kính cũng không tệ.
Cho dù là tóc đuôi ngựa có thực lực thấp nhất theo tiêu chuẩn của phó bản, thì cô ta cũng phải phí sức rất lớn mới có thể giải quyết được vật kia. Về phần có đυ.ng trúng quy tắc hay điều kiện nào khác, tạm thời chưa rõ.
Bạch Trà lập tức vỗ vỗ ngực, vẻ mặt nghĩ mà sợ, nói: “May mà em không có gọi chị ấy dậy, em cũng biết thứ hai người đang nói, em có nhìn thấy, dọa em sợ muốn chết.”
Tóc đuôi ngựa dùng ánh mắt vi diệu nhìn cô.
“Tôi có thể hỏi cô một câu không?”