Chương 35: Quái đàm dân túc 35

Trước sau Bạch Trà cứ luôn cảm thấy, hẳn là đằng sau những quy tắc này, thì trò chơi vẫn còn tồn tại quy tắc khác.

Suy nghĩ này chỉ chợt lóe lên trong đầu Bạch Trà, rồi vụt tắt, cô chậm rãi thu lại cái tay đang chuẩn bị gọi điện thoại.

Đi tới chỗ sô pha, lật ngăn kéo lên.

Bên trong thật sự có một bộ boardgame.

Nhắc mới nhớ, lúc sáng, những người chơi khác đều chưa lục lọi chỗ này hay sao?

Hay là nói, bộ boardgame này, chỉ có thể nhìn thấy khi đang ở trong trạng thái này ư?

Boardgame vẫn được đặt nguyên vẹn trong hộp, hình ảnh được in bên trên, hiển nhiên là tượng phật quen thuộc, dấu tay ở chính diện và mặt trái, đối ứng với tượng phật in trên hai tờ rơi.

Ánh mắt của Bạch Trà hơi lóe lên, cô mở bộ boardgame ra.

Bên trong là một trò chơi dành cho tám người, với tám thân phận khác nhau, một con xúc xắc, một bộ bài poker, còn có một tờ hướng dẫn, và một tờ rơi.

Dấu tay của tượng phật trên tờ rơi này là ấn thuyết pháp.

[Quy tắc dân túc, bản bổ sung 2.0

1. Không thể tin dân túc

2. Không thể tin lễ tân

3. Sau khi dùng đồ ăn mà xuất hiện ảo giác, xin đừng hoảng sợ, ngủ một giấc sẽ ổn.

4. Đừng ra khỏi dân túc, nếu có nguyên nhân đặc thù phải rời đi, sau khi trở về lập tức liên hệ dân túc, chúng tôi có chuyên gia kiểm tra sức khỏe cho khách mời, bởi vì bên ngoài rất nguy hiểm.

5. Trong dân túc có boardgame, khách mời có thể chơi để gϊếŧ thời gian, thời gian trôi qua thật sự rất nhanh.]

Tiếp theo thì giống như đúc hai tờ trước.

Không thể tin lễ tân, cũng giống nhau.

Thật là thú vị.

“Cô đang nhìn cái gì? Sao cô lại ở chỗ này?” Một giọng nói từ chỗ cầu thang vọng xuống.

Bạch Trà ngẩng đầu, thấy gái tóc đuôi ngựa đang chật vật chạy xuống, còn cả trai mắt kính.

Hình như hai người này là bạn cùng phòng, chẳng qua, lúc chia đội thì tóc đuôi ngựa chung đội với Chung Mãn.

Còn Thái Ca và bạn cùng phòng của Chung Mãn thì một đội.

Cô nghe vậy thì tỏ vẻ kinh ngạc, muốn nói lại thôi, nhìn thoáng qua phía sau lưng bọn họ, ra dấu im lặng, vẫy bọn họ lại gần.

Quả nhiên hai người kia lại gần.

Bạch Trà thoải mái thẳng thắn cầm tờ rơi có hình tượng phật thủ ấn thuyết pháp đưa cho bọn họ, còn giải thích thêm.

“Hai người xem em tìm được gì nè, còn có một bộ boardgame.” Cô ép giọng lại rất nhỏ, dường như là không muốn kinh động tới tồn tại nào đó, cơ hồ đều là dùng âm mũi.

Sau khi đọc xong, hai người kia liếc nhau, rồi nhìn về phía Bạch Trà.

“Cô … bạn cùng phòng với cô đâu, cũng đã xảy ra chuyện à?” Trai mắt kính hỏi.

Bạch Trà lắc đầu.

“Chị ấy còn đang ngủ, em nghe thấy bên ngoài cửa sổ có tiếng động, nghĩ tới quy tắc kia, nên tính ra đây gọi điện thoại.”