Chương 3: Quái đàm dân túc 3

Bạch Trà nhấc bước chân phù phiếm đi theo chị ta, đồng thời cũng mở giao diện của mình ra nhìn lại lần nữa.

Có vài dòng bình luận ít ỏi của người xem, hầu hết là đang đánh cuộc xem cô có thể sống được bao lâu, cái thứ này quả thật là chắn tầm nhìn.

Cũng may có thể tắt xuống.

Nhưng trước khi tắt thì cô phải nhìn lại trang chủ của mình cái đã.

[Đã tạo xong kỹ năng ban đầu.]

[Kỹ năng như sau:

1. Thố ti hoa level.0 (thố ti hoa yếu ớt tồn tại dựa vào việc hấp thu dưỡng chất từ vật chủ mạnh mẽ)

Số lần còn lại có thể dùng trong phó bản: 1

2. Hoa nói dối level.0 (nói dối nhiều thì cũng sẽ biến thành sự thật)

Số lần còn lại có thể dùng trong phó bản: 3]

[App Quỷ Vực chúc bạn thuận lợi sống sót, sống đời vui sướиɠ!]

Bạch Trà hơi nhíu mày, lần nữa nhìn lại hai cái kỹ năng kia.

Bỗng nhiên cô mỉm cười trong im lặng.

Thật thú vị.

Không biết đây là trò chơi gì, mà còn tạo kỹ năng riêng, thật đúng là… rất hiểu cô.

Nếu như hết thảy không phải là mơ, đương nhiên là cô có thể phân biệt được đâu là mơ, đâu là không.

Cho nên, là bởi vì cái pho tượng kia, mà cô đã bước qua cánh cổng lớn nối liền với một thế giới vô chừng nào chăng?

Vu Trinh Trinh…

Lúc Bạch Trà đang suy nghĩ thì chị gái phía trước đã dừng lại.

Nơi này là một tòa dân túc, có vẻ hơi tồi tàn.

Cô vừa mới đi theo chị gái này xuống lầu, hiện giờ đang đứng ở sảnh chính lầu dưới.

Quầy lễ tân không người, nhưng trên bàn thì có đặt một pho tượng. Trong chớp mắt khi Bạch Trà nhìn thấy pho tượng kia, thì cái hơi thở âm u lạnh lẽo giống như lúc trước liền ùn ùn kéo tới, thoáng cái bao vây lấy cô.

Bạch Trà phải mất chút sức mới có thể dời tầm mắt sang nơi khác, cảm giác l*иg ngực bị đè ép cũng vơi đi nhiều.

Trong sảnh chính có đặt một bộ sô pha, giờ phút này đang ngồi năm trai, một gái.

Thêm hai người các cô, tổng cộng tám người.

Trong đám người đó, Bạch Trà nhìn thấy tên đầu trọc duy nhất, là một gã đàn ông cao to lực lưỡng, vẻ ngoài hung ác, ánh mắt tởm lợm lia từ trên xuống dưới thân thể cô.

Cô không làm ra biểu cảm gì quá lớn, nhìn ra được gã đầu trọc này tựa hồ có vị trí rất cao trong đám người ở đây, bởi vì đôi nam nữ bên cạnh đều là vẻ mặt nịnh nọt mỗi lần nhìn gã, còn cậu trai bên trái thì trên mặt có giận nhưng lại không dám nói gì.

Hai tên con trai còn lại thì cô không nhìn ra cái gì.

Bạch Trà nhanh chóng quyết định, vô cùng cẩn thận theo sát chị gái bên cạnh.

Trước khi làm rõ hết thảy mọi chuyện, thì tốt nhất là nên kết đồng minh với chị gái cùng giới bên cạnh.

Với cái thân thể này, nếu nơi đây thật sự là cái game kinh dị nào đấy, thì rất có thể cô vừa chào sân xong là đã ngỏm luôn rồi.

Chị gái tóc ngắn bên cạnh liếc nhìn cô một cái, không có nhiều lời.

Tên đầu trọc mở miệng.

“Làm gì mà lề mề quá vậy?” Gương mặt cau có, tay gã cầm một cây dao xoay qua xoay lại, ánh mắt luôn ngó chừng Bạch Trà từ trên xuống dưới.

“Ma mới à?” Bản mặt dữ tợn của gã lộ ra một nụ cười không hề tốt lành gì.

Bạch Trà không lên tiếng, chỉ đi theo chị gái kia ngồi vào góc sô pha.

Chị gái tóc ngắn cũng không tiếp lời gã, chỉ nói: “Bây giờ đã đủ người rồi.”

Đầu trọc lườm Bạch Trà lần nữa, lúc này mới thu hồi tầm mắt.

“Vậy bắt đầu, trước khi bọn mày tới đây thì đã điều tra được gì rồi? Mau nói tất cả tin tức mà bọn mày có được ra đây.”

Nói xong thì gã đầu trọc chỉ vào Bạch Trà.

“Mày đến cuối cùng, mày nói trước đi.”

Tầm mắt của bảy người đều tập trung lên người cô.

Bạch Trà cảm giác thân nhiệt của mình đang tăng lên vùn vụt, amidan sưng phù, nơi này thật sự rất ớn lạnh, lại còn bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, gương mặt vốn không có tí máu nào của cô trông càng tái nhợt hơn.

Chị gái tóc ngắn bên cạnh nhìn cô, ánh mắt hơi nhấp nháy, vốn định mở miệng nói trước, rồi lại cảm thấy hành động như vậy là quá mức tận lực, hơn nữa vừa nhìn thì đã biết cô bé này là một con ma ốm rồi, lại còn là người mới, thật sự không cần thiết vì cô mà đắc tội với người ta.