Chương 4: Quái đàm dân túc 4

Chỉ chần chờ như vậy, đã nghe thấy Bạch Trà ho khan hai tiếng, khàn khàn mở miệng.

“Tôi biết được không nhiều lắm, chỉ thấy trên bàn lễ tân có một pho tượng, có lẽ đây là manh mối quan trọng.”

Giọng nói của cô vừa nhỏ vừa yếu, tốc độ nói cũng rất chậm, nhưng không nhìn ra sơ hở gì.

Đầu trọc thu lại ánh mắt ghê tởm dính trên người cô từ nãy giờ.

“Thật đúng là không phải ma mới, nhưng mà cái bộ dạng này... Hừ, mày ám bọn tao rơi đài ở phó bản cấp A thì coi chừng cái mạng mày đấy!”

Bạch Trà ngay lập tức cúi đầu không nói, thoạt nhìn có vẻ yếu đuối khϊếp nhược.

Chị gái tóc ngắn mở miệng: “Thời điểm tôi nhận được điềm báo của phó bản 《 Quái đàm dân túc 》 cấp A3 này thì có tìm hiểu sơ lược, xác suất thông quan khá thấp, chỉ có 20%. Đầu tiên là phải tìm ra quy tắc, tiếp theo bất kể là tuân theo quy tắc tuần hoàn hay là không tuần hoàn, thì đều phải chết.”

“Nhưng mà...” Chị ấy dừng lại một chút, thật ra thì chị ấy vốn chẳng phải người nói nhiều, nhưng vẫn tiếp tục nói: “Tôi chỉ là người chơi cấp B1, tôi không hiểu vì sao mình lại đến phó bản cấp A3. Trong tình huống bình thường, thì phó bản cũng sẽ không lựa chọn người chơi vượt quá 3 cấp nhỏ so với cấp bậc tiêu chuẩn, đúng không? Như vậy, thì cấp thấp nhất vào đây nên là B9.”

Ánh mắt của Bạch Trà hơi nhấp nháy, trong đầu phác họa hình dáng sơ bộ của trò chơi này.

Anh con trai đeo kính bên cạnh cô tóc ngắn cũng mở miệng, nói: “Phó bản là cân đối, như vậy chỉ ra rằng có người mạnh hơn đã vào đây. Cô ở cấp B1, như vậy cấp bậc tương ứng cũng chỉ có thể là A6. Tôi là B3, vậy tương ứng sẽ là A5, nhưng...”

Anh ta khó hiểu mà nhìn thoáng qua đầu trọc, nói: “Thái Ca là A8, tương ứng với cấp bậc thấp nhất là C3. Chỗ này hẳn là không có ai mạnh hơn Thái Ca nhỉ? Trong mấy người, thì ai có cấp từ C3 đến C5?”

Bạch Trà đau đầu muốn chết, nhưng hằng năm sinh bệnh đã tập cho cô thói quen tiếp tục làm việc trong cơn đau bệnh.

Cô nhanh chóng tổng hợp thông tin.

Thứ nhất: cấp bậc của phó bản và người chơi đều xếp theo thứ tự ABCD, cũng có khả năng còn có cấp khác, mỗi một bậc được chia thành chín cấp nhỏ.

Cô mặt không đổi sắc mở giao diện, nhìn lướt qua một lần nữa, xác định trên giao diện của mình thật sự không có mấy thứ này.

Rất có thể bởi vì cô là người mới.

Nhưng cũng có thể là do nguyên nhân khác.

Cũng chính là điểm thứ hai: sẽ có thông báo trước khi tiến vào phó bản.

Cô, là bởi vì giúp Vu Trinh Trinh nhận đồ chuyển phát nhanh cho nên mới bị đưa vào. Dựa theo biểu hiện kia của Vu Trinh Trinh thì chị ta tuyệt đối không thể không biết bên trong gói hàng kia là cái gì, có khả năng là tìm thế thân giống như trong huyền học.

Cho nên, khi cô tiến vào trò chơi này, nếu không nhờ chị gái tóc ngắn âm thầm nhắc nhở thì căn bản là cô không biết cái phó bản này có tên gọi là gì.

Thứ ba: vấn đề cấp bậc, mỗi phó bản đều sẽ cân đối cấp bậc. Cấp bậc của người chơi không được thấp hơn quá 3 cấp nhỏ so với cấp bậc của phó bản, nhưng tiền đề là không có người chơi có cấp bậc cao hơn rất nhiều so với phó bản tiến vào.

Mà người chơi có cấp bậc cao hơn so với phó bản, nhiều hơn một cấp nhỏ, thì người chơi có cấp bậc thấp nhất sẽ rớt xuống 3 cấp.

Có nghĩa là, dưới tình huống bình thường, người chơi tiến vào phó bản A3 đều là cấp A3, thấp nhất là cấp B9, trong phạm vi từ A3 – B9, cấp bậc người chơi sẽ luôn cân đối với nhau, trò chơi sẽ không cố ý phân chia khác.

Nhưng nếu có một người chơi cấp A4 tiến vào, thì người chơi cấp thấp nhất sẽ từ B9 rớt xuống B6; A5 ứng với B3-B4-B5; A6 ứng với C9-B1-B2. Chị gái tóc ngắn cấp B1, cho nên tương ứng là cấp A6.

Vấn đề đây rồi, cô đang ở cấp mấy?

Trên giao diện, cô không hề nhìn thấy thông tin nào về cấp bậc của mình, hơn nữa, bởi vì chưa quen thuộc trò chơi, nên cũng không có cách nào đi dò hỏi.

Cấp bậc của trò chơi này, nếu thấp nhất là D, thì cô hẳn là D1, mà đối ứng với D1, sẽ là S3.

Nhưng như vậy thì không đúng, nếu phía trên đã có cấp S thì cấp này hẳn là cũng có 9 cấp nhỏ.

Dựa theo tính toán, đối ứng với S9 hẳn là F1, hoặc là F0 mới đúng, nếu mà người mới là cấp 0.

Tóm lại, hẳn là có 7 cấp bậc!

Khi mà bộ não của cô hoạt động hết công suất để suy luận tới đây, thì thanh niên mặc áo hoodie mở miệng.

“Tôi... tôi là C3.”