Chương 2: Quái đàm dân túc 2

Trông như một pho tượng Phật, ngồi trên đài sen, tay bắt ấn Phật, thế nhưng lại không hề có chút từ bi nào của nhà Phật.

Ngược lại, để lộ ra ác ý không thể nói thành lời, u ám lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào cô.

Bạch Trà theo bản năng rùng mình một cái, cảm giác nhiệt độ xung quanh ngay lập tức giảm mạnh, âm thanh cũng dường như biến mất.

Trước mặt chỉ còn lại pho tượng Phật này.

Hình như tròng mắt của pho tượng này vừa chuyển động, một cảm giác áp bức đè nặng lên người Bạch Trà, khiến cho cô hít thở không thông, có loại cảm giác như bị cái gì đó khóa chết.

Cái loại lạnh lẽo như sóng biển ập vào này đã khiến cho sắc mặt của Bạch Trà nháy mắt trắng bệch, nhịp tim điên cuồng đập loạn, hô hấp trở nên dồn dập.

Cô theo bản năng muốn che lại ngực mình, đè lại trái tim đang nhảy loạn xạ như muốn thoát ra khỏi l*иg ngực, nhưng mà, cô không thể động đậy được, dù chỉ là một chút.

Bên tai vang vọng một ít âm thanh nỉ non quỷ dị, nghe như tiếng phật đà, nhưng cẩn thận nghe lại thì không phải.

Âm thanh kia rõ ràng đang réo gọi tên cô.

“Bạch Trà Bạch Trà, Bạch Trà Bạch Trà...”

Âm thanh càng lúc càng lớn, nhịp tim của Bạch Trà đập lên với tần số khủng khϊếp, l*иg ngực đau đớn tê liệt, khiến cho cô hoàn toàn mất đi ý thức.

......

Bạch Trà không biết mình tỉnh lại khi nào, cô chỉ cảm thấy bản thân như vừa rơi vào đầm băng, vừa ẩm ướt, lại lạnh lẽo.

Cảm giác lạnh lẽo này khiến cho ý thức của cô dần dần thanh tỉnh.

“Ầy, cuối cùng cũng tỉnh! Chỉ thiếu mỗi cô thôi, nhanh đuổi theo!” Một giọng nữ càu nhàu bên tai cô.

Bạch Trà giật giật, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng chị gái kia rời đi.

Cô liếc nhìn căn phòng, đây không phải ký túc xá của cô, cũng không phải bệnh viện.

Có vẻ giống như là ở một khách sạn nhỏ.

Bạch Trà ngồi dậy, so với bình thường thì cơ thể càng mệt mỏi cứng đờ, đầu cũng rất đau. Sờ lên trán, quả nhiên cô phát sốt rồi, nhưng hẳn là không cao, khoảng trên dưới 37,5 độ C.

Cơ bản một tháng cô đều sẽ phát sốt từ hai đến ba lần, cho nên không cần nhiệt kế vẫn có thể ước lượng chính xác nhiệt độ cơ thể.

Cô cũng không để ý lắm, so với thân thể thường xuyên sinh bệnh, thì việc bây giờ cô đang ở đâu càng quan trọng hơn.

Cũng ngay tại lúc này, một hàng chữ bỗng nhiên nhẹ nhàng trôi qua.

[Quào, ma mới này khá xinh nha, nhưng mà trông có vẻ hơi đoản mệnh.]

Bạch Trà tỉnh rụi nhìn qua.

Là một cái… hệ thống công nghệ khá cao ư?

Trong lòng có cảm giác, bèn chạm một cái.

[Họ tên: Bạch Trà

Tuổi: 20

Giới tính: Nữ

Đang đo lường tính toán số liệu cơ thể để tạo kỹ năng riêng cho bạn, xin kiên nhẫn chờ đợi.]

Trò chơi ư?

Cô còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, thì cửa phòng đã bị đẩy mạnh ra.

“Đã kêu cô đứng dậy đi theo, sao còn ở đây làm cái gì? Ma mới à?”

Bạch Trà ngước mắt, bởi vì đang phát sốt, cho nên trên mặt cô biểu hiện rõ ràng Tôi-đang-bị-bệnh.

Sau khi lướt vội giao diện kia, thì trong lòng cô đã có vô số suy đoán.

Cho nên, cô lộ ra một nụ cười yếu ớt xen lẫn sợ hãi, nói: “Xin hỏi đây là chỗ nào?”

Chị gái kia ngay lập tức đen mặt, đánh giá lại cô.

“Mọe kiếp, phó bản cấp A vậy mà có ma mới thật.”

Chị ta mất hết kiên nhẫn, xoay người định đi, nhưng mà do dự một chút lại quay người vòng lại, cứng ngắt nói:

“Không muốn chết thì cố bám theo, nói ít thôi, bên ngoài có tên đầu trọc, đừng để cho thằng đó biết cô là người mới.”