Trong cửa hàng tiện lợi, thoang thoảng mùi thức ăn nóng sốt, lúc Bạch Trà đi vào, dường như còn ngửi thấy cả mùi lẩu Oden.
Trên kệ hàng, đồ ăn được bày tràn ra, hàng đầu là bánh mì, hương vị thơm ngon, mềm ấm.
Bạch Trà tính vươn tay ra, thử đặt lên trên một cái bánh mì.
Cô chưa hoàn toàn chạm tay vào.
Chỉ trong nháy mắt dừng lại đó, cô có cảm giác bản thân bị vô số ánh mắt theo dõi.
Cô rút tay về.
Tuy không nhìn thấy những ‘người’ này tồn tại, nhưng quả thật ‘bọn người’ này có tồn tại.
Lúc nãy, cô cố ý thử mượn tiền lễ tân thì anh ta luôn từ chối đưa tiền cho cô, điều này đồng thời chỉ ra rằng, ở trong chỗ này, là phải trả tiền.
Bằng không, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Trong thế giới bình thường, lấy đồ mà không trả tiền thì sẽ bị coi là ăn trộm, hoặc là cướp giật.
Ở cái nơi như này mà lấy đồ không trả tiền thì …
Nhưng vào thì cũng đã vào rồi, mà quả thật đây cũng là một trong số những cơ hội ít ỏi để cô kiếm được đồ ăn.
Bạch Trà dạo một vòng bên trong cửa hàng tiện lợi, nhìn thấy phòng làm việc của nhân viên.
Trong những cái cửa hàng tiện lợi giống như vầy, thì hình như là phòng làm việc của nhân viên đều sẽ có nước lọc chứ nhỉ?
Bạch Trà gõ cửa phòng vài cái.
“Xin lỗi, có ai ở đây không?”
Không có ai trả lời, mặc dù xung quanh vẫn là tiếng người rầm rì không rõ ràng.
Bạch Trà đẩy cửa phòng.
Trái ngược với tưởng tượng của cô, không gian phía sau cánh cửa cũng không lớn lắm, hé ra là một cái bàn thờ, trên bàn thờ là một lư hương, cắm sẵn ba cây nhang chưa thắp.
Hai bên lư hương, mỗi bên đặt một cây đèn cầy đỏ, trước mặt là ba đĩa đồ cúng, lần lượt là quýt, táo và cam, mỗi loại sáu quả, bên cạnh đặt hai chai nước khoáng, là kiểu bài biện cúng thần vô cùng kinh điển.
Bàn thờ dựa sát vách tường, ảnh thờ treo ngay ngắn phía trên.
Đó là hình bức tượng phật giống như trên tờ rơi, thế tay của bức tượng giống như trên tờ rơi ở quầy lễ tân, là thủ ấn tránh ác.
Đúng như suy đoán ban đầu của cô, cùng với những giả thiết đã thử: thời điểm tiến vào trò chơi, mỗi người đều sẽ nhận được báo trước là tượng Phật, và rất có thể, thủ ấn trên mỗi bức tượng của mỗi người chơi sẽ là không giống nhau.
Quy tắc có hai cái, báo trước là cái gì thì phải tuân theo quy tắc trên tờ rơi đó, nhưng điều này không có nghĩa là, cứ theo quy tắc trên tờ rơi thì sẽ an toàn.
Bởi vì ai cũng biết trò chơi rất thích chơi chữ.
Ví dụ như chuyện ở trong phòng tắm nhìn thấy nguy hiểm thì không được hoảng loạn, cô là thật sự bị kí©h thí©ɧ, bởi vậy, sau khi nhìn thấy thì cũng chỉ có hưng phấn mà thôi.
Nhưng nếu đổi thành người khác, ở dưới cái loại tình huống này mà trở nên hoảng loạn, thì có thể sẽ bị thương hay không? Còn có khả năng rời khỏi phòng tắm thật không?
Mấy cái này cũng không thể biết được.
Tiếp theo, chính là quan hệ giữa dân túc và lễ tân.