Chương 24: Quái đàm dân túc 24

Lễ tân là bên làm thuê, nhưng rõ ràng, cùng với dân túc hình thành hai nhánh riêng biệt.

Tạm thời Bạch Trà chưa có gọi điện cho dân túc, không rõ ràng lắm tình huống bên phía dân túc, nhưng sau khi sử dụng kỹ năng thành công lên người tên lễ tân, thì có thể lớn mật suy ra giả thiết.

Tượng Phật này tồn tại giống như một loại tín ngưỡng của thần, mà đã là tín ngưỡng thì phải có tín đồ của riêng mình.

Mặc kệ tượng Phật trước mắt này là thuộc loại nào.

Lễ tân, rất có khả năng tín ngưỡng của anh ta là tượng Phật có thủ ấn tránh ác, nhưng bị tín ngưỡng ấn thuyết pháp của dân túc khống chế, chỉ có thể đủ để làm một lễ tân.

Nhưng điều này không có nghĩa là lễ tân không có năng lực, anh ta có thể thông qua thời điểm trợ giúp khách hàng giải quyết vấn đề, mà đạt được năng lực nào đó.

Loại năng lực này, có lẽ sẽ giúp anh ta giải thoát thân phận bị cầm tù, hoặc là, cái khác.

Nhưng có một thứ, Bạch Trà dám chắc đến 80%, đó là, dù cho là lễ tân hay là dân túc, trông thì có vẻ là đang giúp đỡ khách hàng giải quyết vấn đề, nhưng rất có thể là đang cố ý tạo ra vấn đề tiếp theo, lấy việc giải quyết vấn đề làm môi giới, hình thành giao dịch với khách hàng.

Hoặc có thể xem như là mối quan hệ nhân quả.

Bởi vì khách hàng yêu cầu bọn họ trợ giúp, nên phải trả một cái giá nào đó.

Đây cũng là nguyên nhân mà cô đặt hạt giống ký sinh lên người lễ tân.

Giữa hai bên, lễ tân và dân túc, hẳn là đang tồn tại quan hệ cạnh tranh, lại chưa nhìn thấy là tử địch, nhưng chắc chắn cũng không phải quan hệ hữu hảo, bọn họ đều đang nằm dưới sự khống chế của quy tắc, cướp đoạt khách hàng lẫn nhau.

Vậy, khách hàng cũng rất quan trọng.

Sau khi cướp khách xong thì sao, trò chơi quy tắc quái đàm như này, mục đích thật sự ở sau cùng là cái gì?

Bỗng nhiên, Bạch Trà có cảm giác bị theo dõi vô cùng mãnh liệt, cái cảm giác này giống như cảm giác bị khóa chết lúc cô vừa mới tiến vào trò chơi.

Cô nhìn về phía bức tranh được dán trên tường.

Tròng mắt của pho tượng trong tranh hình như là có chuyển động một chút.

Trái tim của Bạch Trà đập gia tốc, cô có dự cảm, nếu như còn để cho bức tượng này động đậy một lần nữa, thì hậu quả sẽ vô cùng xấu.

Đầu tiên, cô dùng dư quang nơi khóe mắt lướt qua xung quanh, lúc này mới chú ý tới, có những bóng đen hình người, loáng thoáng tụ tập quanh đây.

Cũng trong lúc này, cô mới ý thức được âm thanh ồn ào xung quanh đã sắp biến mất.

Adrenalin trong cơ thể Bạch Trà tăng như bão táp, thậm chí, còn khiến toàn thân cô ra đầy mồ hôi, người cũng tỉnh táo hơn không ít.

Bỗng nhiên, cô bước nhanh tới trước bàn thờ, xé bức tranh trên đó xuống.

Trong nháy mắt đó, có một âm thanh bén nhọn đâm vào óc cô.

Bạch Trà cảm thấy đầu óc choáng váng ghê gớm, sắc mặt tái nhợt.

Phải cố lắm thì cô mới có thể đứng vững được, cầm bức tranh trong tay, lật ra mặt sau.

Trên đó thật sự có chữ viết.

Vậy mà lại là quy tắc mới.

[Quy tắc Quái đàm dân túc - bản bổ sung 2.0]