Chương 22: Quái đàm dân túc 22

Trong lần thứ hai cùng với Tiêu Hiểu trở về phòng, thì cô đã đặc biệt tìm hiểu về kỹ năng này.

Một cái kỹ năng có thể thông qua hấp thụ huyết dịch để gϊếŧ chết ký chủ mà còn không bị ký chủ phát hiện.

Ít nhất thì Bạch Trà cảm thấy là như vậy.

Nhưng điều kiện sử dụng là phải chạm vào vật chủ.

Thời điểm chạm vào ống quần của lễ tân, thì cô đã thử phát động kỹ năng.

[Phát động kỹ năng thành công, đối tượng ký sinh: tín đồ bị cầm tù.]

[Hạt thố ti hoa sẽ mọc rễ và nảy mầm trong vòng một giờ, nội trong ba ngày, nó sẽ có thể ký sinh trên toàn bộ vật chủ.]

Ba ngày nữa, là phải sau buổi chiều của ngày 8.

Bạch Trà có hơi tiếc nuối, nhưng cũng đủ rồi.

Hiện giờ, cô có thể cảm nhận được sự liên kết với một hạt mầm nho nhỏ, chỉ cần cô muốn, thì bất cứ lúc nào nó cũng có thể xuyên phá cơ thể vật chủ, nở rộ và đưa đóa hoa đến tay cô.

Ngoại trừ việc ký sinh, thì cô còn nhận được một thông tin khác.

Tín đồ bị cầm tù.

Cái tên này cũng rất thú vị.

Tất cả chuyện này chỉ diễn ra trong thời gian chớp nhoáng, Bạch Trà lập tức buông tay, áy náy ngẩng đầu lên.

“Thật ngại quá, anh lễ tân, cơ thể của tôi rất yếu rồi, có thể nhờ anh vào đó cùng với tôi không?”

Trên mặt cô vẫn còn vết máu, nhìn qua trông thật thảm hại.

Lễ tân trực tiếp lùi lại nửa bước, tỏ rõ thái độ của anh ta.

Thật đáng tiếc.

Bạch Trà cũng chẳng ngoài ý muốn.

Xung quanh, lúc thì có thể nghe thấy tiếng người ồn ào, lúc thì nhìn lại, chỉ thấy hoàn toàn yên tĩnh.

Cô bèn suy đoán đại khái, nguy hiểm ở bên ngoài này có lẽ xuất phát từ sự khác nhau giữa hai thế giới, nhất là khi cô muốn vào cửa hàng tiện lợi để mua đồ, nhưng, cô lấy đâu ra tiền mà mua?

“Được rồi, tôi tự mình đi vào vậy.” Bạch Trà chầm chậm từ dưới đất đứng lên, sợ nhanh quá thì bản thân lại tụt máu tiếp.

“Chẳng qua, anh có thể cho tôi mượn ít tiền được không?”

Trên bản mặt lễ tân cuối cùng cũng xuất hiện một biểu cảm khác, anh ta cau mày.

“Khách à, cô yêu cầu quá nhiều rồi đấy!”

“Nhưng mà phục vụ khách hàng, để khách hàng trải nghiệm được chất lượng lưu trú tốt nhất ở đây, chẳng lẽ không phải chuyện mà thân là lễ tân nên làm hay sao?”

Gần như trong nháy mắt, khuôn mặt thạch cao của lễ tân lại có thêm khuynh hướng cảm xúc giống con người.

Thoạt nhìn thì anh ta có vẻ phẫn nộ, rồi lại cố kiềm nén.

“Xin lỗi quý khách, tôi không có thói quen cầm tiền khi đi ra ngoài.”

Bạch Trà: “...”

Được, nói hay lắm!

Dù sao thì cũng chứng minh được một chuyện, tín đồ bị cầm tù, người cầm tù anh ta rất có thể chính là dân túc, dưới sự hạn chế của dân túc, thì anh ta không thể trực tiếp ra tay với khách hàng.

Cho nên, khi Bạch Trà liên tục yêu cầu lễ tân phục vụ, anh ta không thể từ chối thẳng thừng, cũng không được ra tay tẩn khách hàng.

Được bao nhiêu thông tin này thì cũng không xem như là hoàn toàn không có thu hoạch gì.

Nhưng mà không có tiền, thì sao cô mua được nước ở cửa hàng tiện lợi đây?