Chương 21: Quái đàm dân túc 21

Tiêu Hiểu lo lắng nhìn Bạch Trà.

Lễ tân đã cầm chìa khóa, mở cửa chính dân túc ra rồi.

Bên ngoài, cảnh tượng giống y hệt trên tờ rơi.

Một pho tượng Phật khổng lồ đứng sừng sững sau những tòa nhà cao tầng.

Theo như tờ rơi ở trong phòng, quy tắc về cái này là [Chìa khóa cửa chính dân túc được đặt trước quầy, sau khi dùng chìa khóa mở cửa, nếu khách mời phát hiện phía sau cánh cửa là tượng Phật, xin hãy lập tức đóng cửa, đừng đi ra ngoài.].

Nhưng tờ rơi tại quầy lễ tân thì nói, cần có sự đồng ý của lễ tân.

Bạch Trà chỉ nhìn thoáng qua pho tượng kia, thì cái loại cảm giác lúc mới tiến vào trò chơi này lại xuất hiện, vô số âm thanh bén nhọn không ngừng réo gọi cô.

Cô cố gắng cúi đầu xuống để ngăn bản thân tiếp tục nhìn vào nó. Nhưng vừa mới thừa nhận một đợt công kích như vậy, cô liền cảm thấy thân thể của mình càng thoát lực hơn.

Hình như có dòng chất lỏng ấm áp chảy ra từ chóp mũi.

Bạch Trà sờ lên một cái, bị chảy máu mũi rồi.

Không biết từ lúc nào mà lễ tân đã bước ra khỏi cửa.

Bạch Trà lau máu mũi, cắn răng đi theo.

Sau lần này, thì cô đại khái đã đoán ra quy tắc là như thế nào rồi.

Đương nhiên, hoặc là, sẽ chết.

Nhưng nếu như để ý, thì cô đã không thường xuyên thử rồi.

Khi cô vừa bước ra khỏi dân túc, thì cánh cửa đã đóng chặt lại.

Sải chân của lễ tân rất dài.

Bạch Trà chỉ có thể tập trung nhìn theo bóng lưng của anh ta, nhanh chân đuổi theo sau.

Xung quanh yên tĩnh lạ thường, nhưng cô lại nghe thấy có tiếng người.

Thật giống như là đang ở trong một giao lộ vô cùng náo nhiệt, xung quanh là những tòa cao ốc chập chùng, dòng người qua lại đông đúc.

Lễ tân dừng bước trước một cửa hàng tiện lợi.

Thời điểm Bạch Trà dừng lại, nhịp tim đập đến là đau.

Cô nghiêng mắt, ngó cái bản mặt thạch cao của lễ tân, dường như so với lúc ở dân túc, thì anh ta đã khôi phục lại chút ít khuynh hướng cảm xúc thuộc về loài người.

“Cô có thể vào trong đó mua đồ.” Lễ tân chầm chậm quay đầu lại, đáy mắt hiện lên ác ý, không thèm che giấu.

Bạch Trà nhìn thoáng qua cửa hàng tiện lợi kia.

Giống các cửa hàng tiện lợi 24 giờ trong hiện thực, trông khá bình thường, cửa mở và không thấy có nhân viên phục vụ bên trong.

Cô tiến lên một bước, nhưng chân không vững, loạng choạng ngã về phía lễ tân.

Lễ tân lùi lại để tránh, nhưng tay Bạch Trà vẫn kịp bắt được ống quần của anh ta.

Bạch Trà có thể cảm nhận được, có một luồng khí lạnh lẽo nháy mắt chạy khắp toàn thân, đẩy lùi cơn sốt, giúp cho đầu óc của cô tỉnh táo hơn rất nhiều.

Cùng lúc đó, cô phát động kỹ năng.

[Thố ti hoa Level.0]

[Thố ti hoa nhỏ bé sẽ không thu hút sự chú ý của bất kỳ kẻ nào, vì để sinh tồn, nó sẽ gửi nhờ hạt mầm của mình lên thân thể vật chủ có năng lượng mạnh mẽ, cho đến khi mọc rể, nẩy mầm, hút cạn từng giọt dịch dinh dưỡng, nở rộ ra đóa hoa nhỏ màu vàng nhạt, ăn nó, bạn sẽ có được lực lượng mạnh mẽ. Nhưng đồng thời, đến cuối cùng bạn cũng sẽ không thể sống thiếu nguồn dinh dưỡng được cung cấp này.]