Chương 20: Quái đàm dân túc 20

Lễ tân dùng chất giọng quái dị nói: “Không phải cô nói vòi nước ở phòng cô có vấn đề hay sao? Tôi sẽ đi giải quyết nó giúp cô, cô tìm người khác đi.”

Trong lúc nói chuyện thì cặp mắt tối đen của anh ta đã phiếm sát ý, nhìn chằm chằm vào Bạch Trà.

Không phải là Bạch Trà không cảm giác được, cái loại âm u lạnh lẽo này không khác gì cảm giác bị rắn độc quấn lên thân thể.

Cô chỉ đang thử xem đại khái thì chừng mực của lễ tân đến đâu thôi.

Bây giờ xem ra, lễ tân vẫn bị quy tắc ràng buộc, nếu cô không vi phạm quy tắc tử vong thì lễ tân hẳn là sẽ không thể gϊếŧ cô.

Tất nhiên điều này không phải đúng tuyệt đối, nhưng bây giờ chẳng phải vừa mới bắt đầu hay sao?

Bạch Trà nở nụ cười yếu ớt, nói: “Đương nhiên, anh có thể đi xử lý vòi nước giúp tôi trước, sau đó anh đi cùng với tôi ra ngoài mua thuốc và nước, có được không? Tôi nghĩ dân túc nào cũng phải có nước uống và một số thuốc cơ bản, điều này hẳn là hợp lí.”

Lễ tân lạnh lùng nhìn cô, nghiêng người nhường đường.

“Vậy thì tôi hi vọng cô sẽ không hối hận.”

Lúc này Tiêu Hiểu mới đỡ Bạch Trà lên.

Chị ấy muốn nói điều gì đó, nhưng trước mắt đã đến bước này rồi.

Nhắc mới nhớ, trước ngày thứ ba thì bọn họ thật sự có thể ra khỏi dân túc hay sao?

Lễ tân chỉ đi theo sau các cô hai bước chân, sự lạnh lẽo trên người anh ta khiến cho lông tơ sau lưng mấy người dựng thẳng hết lên.

Vương Húc Minh đi phía sau bọn họ, cùng nhau đến phòng 306.

Lễ tân trực tiếp mở cửa phòng tắm, sau đó đóng lại.

Không biết anh ta sửa như thế nào, vừa bước vào không bao lâu, bên trong liền truyền ra một tiếng kêu thảm thiết.

Bạch Trà đương nhiên biết, nhất định là nữ quỷ kia.

Nhưng lễ tân sẽ gϊếŧ nữ quỷ đó sao? Chắc là không đến mức.

Cô không cảm thấy rằng, sau lần sửa chữa vòi nước này, lần tới đi vào sẽ không gặp lại cô ả.

Vương Húc Minh ở bên cạnh hỏi: “Này, sao cô cứ một mực bắt anh ta đi ra ngoài với cô thế? Nhỡ lúc đi ra ngoài anh ta không chịu hạn chế, thì cô chết chắc rồi.”

Ban đầu Tiêu Hiểu cũng muốn hỏi như vậy.

Nhưng mà việc đã đến nước này, hỏi cũng chẳng thể thay đổi được gì.

“Vậy bây giờ phải làm sao đây? Hay là anh đi cùng tôi?” Bạch Trà hỏi lại.

Vương Húc Minh: “...”

“Chỗ này không có nước uống, đồ ăn và thuốc, còn có một số thứ kỳ lạ. Tôi thì bệnh tật suốt ngày, ở đây ba ngày gần như không thể sống sót.”

Lúc này cô đang sốt cao, hốc mắt và hai má đỏ bừng, đôi môi tái nhợt nứt nẻ, vừa nhìn đã thấy rất là thảm thương.

Vương Húc Minh cũng không nói nữa.

Nhìn như vậy thì đúng thật là nên đánh cuộc một phen.

Lạch cạch.

Cửa phòng tắm đã mở, lễ tân từ bên trong bước ra.

Anh ta lạnh lùng nhìn về phía Bạch Trà.

“Quý khách, đi thôi.”