Bạch Trà nói xong, lật trang đầu tiên của sổ đăng ký.
Trang thứ hai trống, vài trang tiếp theo cũng trống, nhìn có vẻ cũng bình thường, nhưng lật đến trang thứ ba đếm ngược từ dưới lên, thì có thông tin mới xuất hiện.
Đó là một đống tên bị gạch ngang bằng mực đen, nhưng giống nhau, đều là vào ở ba ngày, ngày lưu trú gần nhất là vào tháng 3.
Chỉ có điều, trên trang kết toán cuối cùng, có người đã kết toán, có người tiếp tục ở lại.
Tính đi tính lại thì có tổng cộng 14 phòng, khách vào ở có bao nhiêu người thì khó mà nói, có thể là giống như bọn họ, đều là hai người ở một phòng.
Lật trang tiếp theo.
Một tờ rơi rớt xuống.
Bạch Trà nhặt lên, bức tranh in trên mặt tờ rơi vẫn giống như trước.
Không, cũng không thể nói là giống hệt nhau, nhìn kỹ thì, tư thế thủ ấn của bức tượng phật không giống.
“Chị Tiêu, chị nhìn này.” Cô chỉ cho Tiêu Hiểu điểm khác biệt.
Tiêu Hiểu cầm tờ rơi trước đó ra so sánh một chút.
Tượng Phật trên tờ rơi ở trong phòng có ngón cái và ngón giữa chạm vào nhau, các ngón còn lại thả lỏng tự nhiên, đó là thủ ấn thuyết pháp.
Còn tượng Phật trên tờ rơi từ chỗ lễ tân rớt ra thì có ngón giữa chạm vào ngón cái, ngón trỏ dựng lên, đó là thủ ấn tránh ác.
Hai loại thủ ấn, đại biểu cho ý nghĩa khác nhau.
Sức khỏe của Bạch Trà vốn không tốt, ngoại trừ thường xuyên vào bệnh viện, thì cô cũng đi nhiều chùa miếu, thắp hương bái Phật.
Cũng không có gì, chỉ là một số bệnh Tây y không kiểm tra ra, tìm trung y thì thấy không đáng tin, cùng với việc cô luôn không ngừng bị bệnh, nên đành phải mê tín một xíu, xin sự phù hộ từ những vị siêu nhiên nào đó.
Tuy là cô cũng không hiểu nhiều lắm, nhưng lúc nhỏ, cô từng tò mò hỏi thăm tại sao tư thế tay của những bức tượng Phật lại không giống nhau.
Lấy hai pho tượng trên ra làm ví dụ, thủ ấn thuyết pháp, đúng như tên gọi là được dùng khi giảng kinh, hay nói về phật pháp. Còn thủ ấn tránh ác là hàng ma ấn của Phật giáo Mật Tông, khác với hàng ma ấn của Phật giáo Trung Nguyên.
Tất nhiên, tượng Phật in trên hai tờ rơi này cũng chả phải tượng Phật hợp cách, được thờ phụng khắp nơi.
Chỉ là cùng loại, ai mà biết nó là thứ gì.
Sau một lúc nhìn hình ảnh, thì Tiêu Hiểu lật tờ rơi lại, so sánh chữ ở mặt sau.
Quả nhiên quy tắc ở đằng sau cũng không giống nhau.
Các quy tắc trên tờ rơi tại quầy lễ tân như sau.
[1. Thời gian đi làm buổi sáng của lễ tân ở dân túc là: Sáng 9:00 – 10:00, Chiều 3:00 – 4:00. Nếu khách mời phát hiện trong thời gian làm việc, lễ tân không có ở đó, xin dùng điện thoại trên quầy lễ tân để gọi cho dân túc.
2. Dân túc tổng cộng có ba tầng, nếu như khách mời phát hiện có thêm một tầng, xin hãy lùi lại lầu một, đồng thời liên hệ lễ tân xử lý.
3. Dân túc về đêm rất yên tĩnh, nếu như khách mời phát hiện có tiếng ồn, vui lòng đến quầy lễ tân, liên hệ lễ tân xử lý.
4. Dân túc không cung cấp ăn uống, đồ ăn bên trong phòng bếp không đảm bảo tươi mới, khách mời nên cân nhắc kỹ trước khi ăn.
5. Dân túc không có buồng vệ sinh chung, chỉ có phòng tắm riêng trong mỗi phòng.
6. Nếu khách mời phát hiện nước trong phòng tắm chuyển sang màu đỏ, xin đừng hoảng hốt, lập tức đi đến quầy lễ tân gọi điện thoại, liên hệ lễ tân xử lý.
7. Chìa khóa cửa chính dân túc được đặt trước quầy, nếu muốn mở cửa, hãy liên hệ lễ tân để xin phép sử dụng trước, nếu không, chúng tôi không chịu trách nhiệm về hậu quả xảy ra.]
Tương tự, nhưng lại gần như là hoàn toàn trái ngược nhau.
Tiêu Hiểu ngay lập tức cau mày.
Chẳng trách phó bản này có tỷ lệ sống sót thấp như vậy, quy tắc nào là thật, quy tắc nào là giả đây?
“Trong hai tờ này, một tờ bảo liên hệ dân túc, một tờ bảo liên hệ lễ tân…”
Đến cuối cùng thì phải liên hệ ai mới đúng?
Bạch Trà không nói gì, cô liếc nhìn xung quanh một vòng, không thấy có đồng hồ, bèn hỏi: “Bây giờ là mấy giờ rồi?”
Đã có lịch làm việc và rời đi của lễ tân, thì hẳn là cũng có thứ gì có thể hiển thị thời gian chứ?