Chương 13: Quái đàm dân túc 13

Tiêu Hiểu suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

“Chị không để ý chỗ nào có đồng hồ.”

Bạch Trà như đang suy nghĩ điều gì, bỗng nhiên cầm cái điện thoại bàn lên.

Trên điện thoại có hiển thị thời gian.

3:52.

Còn chưa tới 4 giờ.

Ánh mắt Bạch Trà nhẹ lóe, hỏi: “Muốn gọi điện thử một chút không?”

Tiêu Hiểu lập tức lấy điện thoại bàn trong tay cô đặt lại chỗ cũ.

“Lá gan của em rất lớn nhỉ, có biết ở đây rất nguy hiểm không? Chúng ta đi gọi người.”

Bạch Trà có vẻ ngượng ngùng mà cúi đầu.

Tiêu Hiểu lắc đầu, không nói thêm nữa.

Bạch Trà lại nhìn thoáng qua pho tượng Phật kia.

Pho tượng Phật ở quầy lễ tân, thế tay chính là thủ ấn thuyết pháp.

Còn bức tượng trong gói hàng của Vu Trinh Trinh mà cô đi lấy giúp, lại là thủ ấn tránh ác.

Kỳ thật trong lòng cô đã mơ hồ đoán ra gì đó.

Có điều cô thật sự không cần phải mạo hiểm tính mạng, vẫn nên gọi mọi người tới cho thỏa đáng.

Mọi người nhanh chóng tập hợp đầy đủ.

Thái Ca vừa lấy tờ rơi trong tay bọn cô ra đọc, vừa sẵng giọng nói: “Không phải bảo hai đứa mày đi xem phòng bếp à? Bọn mày ra quầy lễ tân làm cái gì?”

Trong lòng Tiêu Hiểu có chút chán ghét, nhưng chị ấy không thể làm gì được. Thực lực của đối phương cao hơn chị ấy rất nhiều, cấp bậc sau lưng đại biểu cho số lần vượt ải thành công.

Bạch Trà nhẹ giọng mở miệng.

“Chúng tôi đã kiểm tra phòng bếp rồi, trong đó không có gì bất thường, ngoại trừ...”

Cô xấu hổ cúi đầu xuống, âm thanh nhỏ hơn.

“Tôi không cẩn thận nôn vào nồi rồi.”

Ngay lập tức, biểu cảm của mọi người đều không giống nhau.

Khóe miệng Vương Húc Minh giật giật, sau đó nhìn thật sâu vào cô gái ốm yếu này, nhanh chóng hỏi trước khi Thái Ca kịp mở miệng: “Kể từ lúc đó thì cô có phát hiện điều gì bất thường không?”

Bạch Trà lắc đầu, trông càng có vẻ xấu hổ hơn.

Thái Ca hừ lạnh một tiếng, gã đã xem tờ rơi trong tay xong, lúc này mới đưa cho người khác.

“Bây giờ là mấy giờ?” Gã cũng hỏi vấn đề này.

Tiêu Hiểu không nói gì.

Bạch Trà cũng lắc đầu.

Sắc mặt của Thái Ca hơi cau có, gã nhìn lại những người khác.

Vương Húc Minh nói: “Vừa nãy tôi đi kiểm tra phòng tắm, thuận tiện liếc nhìn điện thoại bàn, cũng sắp 4 giờ, có lẽ còn kém 2 phút.”

Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Thái Ca.

Gã chợt nhận ra rằng, tính đến sáng mai, thì đây là thời điểm duy nhất có thể xác minh được chuyện của lễ tân.

Vì thế, gã chỉ vào Bạch Trà và nói: “Mày, đi gọi điện thoại cho lễ tân.”

Ngay lập tức, sắc mặt của Bạch Trà tái mét, dáng vẻ vô cùng sợ hãi.

Cô nhéo góc áo, nói: “Anh có thể... có thể bảo người khác đi được không? Ở đây, anh là lợi hại nhất, anh đi không được sao?”

“Đương nhiên...” Lúc Thái Ca đang muốn nói, cô lại vội vàng nói thêm: “Tôi biết mình không có cách nào để phản kháng, anh mạnh anh có quyền quyết định cuối cùng. Nhưng mà lỡ có chuyện gì xảy ra, tôi sợ tôi làm hỏng chuyện... Giống như lúc đi kiểm tra phòng bếp, tôi đã không cẩn thận mà nôn vào trong nồi thịt...”

Nói xong, hốc mắt của cô lại đong đầy nước mắt.

Thái Ca nghiến răng, nhìn dáng vẻ đã yếu đuối lại còn tỏ ra điềm đạm đáng thương của cô, thì cười nhạo một tiếng.

“Nếu không phải phó bản cấm người chơi chém gϊếŧ lẫn nhau, thì với cái bộ dáng sắp chết này, ông đây đã chém mày ra bã rồi.”

Nhưng hiển nhiên, Bạch Trà nói có lý. Sự kiện đồ ăn, bởi vì Bạch Trà đã nôn vào nồi rồi, e là trong chốc lát không thể nào kiểm chứng được.

Cho nên Thái Ca lại đưa ánh mắt nhìn về người chơi C3 còn lại, Chung Mãn.

“Vậy mày lên đi.”

Ngay lập tức, sắc mặt Chung Mãn cũng tái mét.

Nhưng cậu ta không có can đảm từ chối.

Tay run rẩy nhấc điện thoại bàn lên, cậu ta ấn vào số điện thoại được in trên tập hồ sơ.

Đầu bên kia điện thoại nhanh chóng phát ra âm thanh kết nối, rè rè rè rè, có vẻ như tín hiệu không được tốt cho lắm.