Chương 7

Trong phòng có chút mùi ẩm mốc, Trần Đồng nhìn quanh nói: "Chậc, khách sạn này khá cũ rồi, ổ cắm trên bàn vẫn là loại cũ."

Hạ Diễm mở cửa sổ cho thông gió, cảm thấy da đầu hơi tê, cậu nói: "Ừ, nhưng khá sạch sẽ."

Âm khí ở ngọn núi này quả thực rất nặng, Hạ Diễm cảm thấy khó chịu ngay từ khi bước vào núi.

May là đến buổi chiều, sương mù trên núi cuối cùng cũng tan đi, nhiệt độ tăng lên rất nhiều.

Dòng thác đổ xuống tạo nên âm thanh ầm ầm. Biển hoa hồng cạnh thác đẹp đến nao lòng.

“Oa, cầu vồng kìa!” Tưởng Nhược Nhược hét lên: “Mọi người lại đây, tớ chụp ảnh cho mọi người.”

Hạ Diễm đứng ở rìa, bị Trần Đồng kéo vào giữa.

Trần Đồng cười nói: “Cục cưng của lớp thì phải đứng ở giữa.”

Hạ Diễm có chút ngượng ngùng, tuy có vẻ ngoài xinh đẹp lạnh lùng nhưng khi cậu cười lại có lúm đồng tiền rất ngọt ngào. Tưởng Nhược Nhược chụp ảnh không khỏi cười theo.

“Nhược Nhược, sao đột nhiên trông cậu như đang chụp ảnh con mèo rối trong quán cà phê mèo vậy?” Một bạn nữ cùng lớp nói: “Vừa rồi cậu cười quá giống bà dì.”

"Này này này, những bức ảnh này tớ chụp đẹp thật mà, thậm chí còn chụp được cả cầu vồng."

Tưởng Nhược Nhược nheo mắt định chụp thêm một bức ảnh nữa, nhưng qua ống kính, cô ấy chợt nhìn thấy một bàn tay trong suốt mờ mờ đặt trên vai Hạ Diễm.

"Aaa!"

Tưởng Nhược Nhược giật mình, mặt tái mét vì sợ hãi. Nếu không phải chiếc máy ảnh được đeo trên cổ, cô suýt chút nữa đã đánh rơi chiếc máy ảnh.

Trần Đồng ở một bên đang bận hỏi thầy hiệu trưởng buổi tối có thể uống chút bia không, nghe thấy Tưởng Nhược Nhược liền vội vàng đi đến chỗ Tưởng Nhược Nhược.

“Sao vậy?” Trần Đồng nghiêng người: "Có côn trùng à?”

Tưởng Nhược Nhược lắc đầu, nhìn kỹ vào camera.

Trong ảnh, Hạ Diễm dịu dàng, trầm lặng, đôi bàn tay trong suốt đã biến mất.

“Không có gì, tớ chỉ hơi choáng váng thôi.” Tưởng Nhược Nhược dụi dụi mắt: "Có lẽ tối qua kích động quá nên ngủ không ngon.”

Trần Đồng nói: “Không sao đâu, cậu đứng qua đây, tớ chụp ảnh cho cậu.”

Tưởng Nhược Nhược nhìn Hạ Diễm với vẻ sợ hãi nói: “Được.”

Hạ Diễm bước đến gần Trần Đồng, thì thầm vớicậuấy: “Để tớ chụp cho, để Nhược Nhược đứng vào vị trí của tớ, cậu ấy sẽ muốn chụp ảnh cùng cậu đấy."

Trần Đồng gãi đầu ngượng ngùng, đưa máy ảnh cho Hạ Diễm, cười nói: “Vẫn là Tiểu Hạ đáng yêu nhất.”

Về đêm, tất cả các cabin trong resort đều được trang trí bằng đèn rất đẹp.

Hạ Diễm ngồi trong đám đông uống bia sữa, xem chương trình tiệc lửa trại. Tuy tính cách hướng nội, thường xuyên nghỉ học vì bệnh tật nhưng ba năm qua cậu rất hòa đồng với mọi người, nên có chút nuối tiếc khi phải chia xa với họ.

Với tư cách là lớp trưởng, Trần Đồng nâng cốc bia chúc mừng mọi người. Khi bước đến chỗ Hạ Diễm, cậu ấy đã hơi ngà ngà say.

"Hạ Diễm, nhờ cậu giảng đề cho tớ, không chê tớ đần, một câu hỏi có thể giảng lại mười lần, nên tớ...tớ mới thi đỗ." Trần Đồng ngẩng đầu uống cạn cốc bia: "Vậy thì tớ không chúc cậu điều gì khác, chỉ mong cậu khỏe mạnh hơn, bách độc bất xâm.”

Hạ Diễm bị cậu ấy chọc cười, nâng cốc đáp lại: "Sao khách sáo thế? Chúc cậu tương lai tươi sáng, cầu được ước thấy."

Trước mười giờ, Trần Đồng làm lớp trưởng nâng ly chúc mừng một vòng, giờ đang ngồi xổm bên đường để nôn.

Âm khí trên núi về đêm càng nặng, Hạ Diễm cũng cảm thấy hơi khó chịu nên quyết định về khách sạn nghỉ ngơi.

Hạ Diễm và Tưởng Nhược Nhược đỡ Trần Đồng lên xe ba bánh chở phà của khu du lịch. Tưởng Nhược Nhược nói: “Khụ, Hạ Diễm, cậu xem đó có phải nghĩa địa không?”

Hạ Diễm nhìn theo ánh mắt Tưởng Nhược Nhược, vội vàng quay mặt đi.

Khu rừng sâu hơn cậu nghĩ, lại đang là ngày trăng tròn nên rất dễ thu hút những thứ bẩn thỉu.

Tiệc lửa trại vẫn đang diễn ra, Ti Kiến Không dẫn đầu một nhóm nam nữ chơi thật hay thách.

Hàn Tranh đêm nay xui xẻo, lần nào cũng thua Ti Kiến Không, nhưng lần nào cũng chọn thách, không cho Ti Kiến Không cơ hội đặt câu hỏi.