Chương 6

Cậu ta ngồi bên kia lối đi, phía bên phải trước mặt Hạ Diễm, không ngừng lắng nghe đám Hạ Diễm nói chuyện.

Ti Kiến Không đứng dậy, đổi chỗ, ngồi xuống cạnh Hàn Tranh, cười nói: “Sao cậu biết rõ thế? Tôi cũng đến thành phố B để học đại học, ở cùng thành phố với Hạ Diễm.”

“Tôi với cậu ấy không chỉ ở cùng một thành phố, mà chúng tôi còn là bạn học đại học bốn năm.” Hàn Tranh lấy tai nghe ra đeo vào tai: "Nên đương nhiên biết rõ.”

Tưởng Nhược Nhược và Trần Đồng cùng lúc lộ ra vẻ mặt khó xử.

Trong lớp ai nhạy bén đều biết Ti Kiến Không và Hàn Tranh là tình địch.

Chuyện Hàn Tranh yêu thầm Hạ Diễm cũng không phải ngày một ngày hai, dù không thổ lộ nhưng ai cũng biết cậu ta thích Hạ Diễm.

Ti Kiến Không tỏ tình với Hạ Diễm học kỳ trước, nhưng Hạ Diễm lịch sự từ chối.

Hạ Diễm nhận thấy không khí có gì đó không ổn, lặng lẽ lấy trong túi ra một gói kẹo chanh rồi phân phát kẹo.

Trần Đồng ném viên kẹo lên cao, há miệng hứng lấy.

Tưởng Nhược Nhược buồn cười nói: “Cẩn thận, nghẹn chết đấy.”

“Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.” Trần Đồng phát hiện ra chiếc vòng tay hạt cườm của Hạ Diễm: “Tiểu Hạ, cậu đeo chuỗi này từ khi nào vậy?”

Hạ Diễm cúi đầu nhìn chuỗi hạt nói: "Đây là quà của cha mẹ tớ."

"Món quà thi đại học của cậu đặc biệt đấy." Trần Đồng ngạc nhiên: "Nhưng chuỗi hạt cũng khá đẹp."

Hạ Diễm mỉm cười, Ti Kiến Không muốn nói chuyện với Hạ Diễm, nhưng Hạ Diễm đã nghiêng người nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.

Cậu rất gầy, đồng tử màu nhạt phản chiếu bóng cây xanh lục, giống như một chú mèo con xinh đẹp đang phơi nắng, khí chất trên người có cảm giác kỳ lạ thần bí.

Chín giờ rưỡi, xe buýt rời trường.

Hạ Diễm tựa lưng vào ghế chợp mắt một lát, khi tỉnh lại thì xe đã vào sâu trong núi.

Ngọn núi được mây mù bao phủ, tầm nhìn rất ngắn. Những cành cây cổ thụ thấp thoáng trong mây lẫn sương mù, trông rất quỷ dị âm trầm.

Trần Đồng tò mò nhìn những cây cổ thụ có hình dáng kỳ lạ ngoài cửa sổ, thấy Hạ Diễm tỉnh dậy, cậu ấy nói: “Hạ Diễm, trên núi lạnh lắm, cậu có mang theo áo khoác không?”

“Có, tớ có mang.” Hạ Diễm nhìn ra ngoài cửa sổ: "Khách sạn chúng ta nghỉ qua đêm ở dưới chân núi phải không?”

“Chắc là ở lưng chừng núi, cũng không phải khách sạn, chỉ là một nhà nghỉ bình thường thôi.” Trần Đồng nói: “Nghe nói trên núi này đã lâu không có người ở, anh trai chủ nhiệm lớp chúng ta mở một khu nghỉ dưỡng ở đây, cung cấp dịch vụ cho việc đi lại, ăn uống của chúng ta, cũng coi như chúng ta tới ủng hộ việc kinh doanh của bác ấy."

Tưởng Nhược Nhược đóng cửa sổ lại nói: "Các cậu không thấy...âm khí trên núi này hơi nặng sao? Nó khác với những video quảng cáo chủ nhiệm cho chúng ta xem."

Có lẽ vì cơn mưa đêm qua, sương mù dày đặc lan khắp vùng núi. Rõ ràng đang là buổi trưa mà gió lạnh lùa vào xe qua cửa kính xe buýt khiến nhiệt độ trong xe thấp hơn một chút.

"Cậu đang nói gì vậy, kỳ kỳ quái quái, có lẽ chỉ là thời tiết xấu thôi, đến phim ma tớ còn không dám xem, đừng dọa tớ sợ.” Trần Đồng ậm ừ một chút: "Trưa nay chúng ta ăn sườn cừu, buổi chiều đi ngắm thác nước, buổi tối có lễ hội lửa trại với tiệc nước chảy, hoạt động vô cùng “dương khí”, tiệc nước chảy hình như có hai mươi món ăn lận đó, hoành tráng hay không?"

Hạ Diễm ngước mắt cười: "Hoành tráng."

Xe buýt cuối cùng cũng dừng trước "Khách sạn Khe núi".

Mọi người ở chung phòng theo cặp, Hạ Diễm và Trần Đồng ở chung phòng.

Hạ Diễm xách vali xuống xe, Ti Kiến Không và Hàn Tranh vội tranh nhau muốn xách hộ, cậu nhanh chóng nói: “Vali không nặng, tớ tự xách được”.

Ti Kiến Không muốn phô diễn sức mạnh thể chất của sinh viên thể dục. Hàn Tranh thấy Hạ Diễm không sẵn lòng liền buông tay.

“Được rồi, cần gì thì cứ gọi tôi.” Hàn Tranh đá Ti Kiến Không một cái: "Cậu cũng đi đi.”

Hạ Diễm nói cảm ơn, rồi theo Trần Đồng vào phòng.