Chương 8

Vân Niệm không đi ăn trưa như các bạn khác mà ở lại bàn học, thích thú nghe hai bạn học bàn trước tám chuyện trên trời dưới đất. Nghe đến mấy đoạn chơi “nhu” còn cười khúc khích. Chu Hành Nghiên để bữa trưa do dì Trương làm lên bàn, cậu vẫn chăm chú nghe mà không để ý đến đối phương. Nhà họ Vân rất quan tâm đến Vân Niệm, phần ăn của cậu được bác sĩ dinh dưỡng tính toán kĩ càng rồi mới lập thành thực đơn. Chu Hành Nghiên chỉ cần lo cho Vân Niệm ăn.

Bữa trưa nóng hổi đã được đưa đến cho Vân Niệm, cậu nhìn đồ ăn tỏa ra hơi nóng mà không thấy thèm ăn, ngược lại ánh mắt vẫn dính trên bóng lưng chuẩn bị rời đi, bổn bảo bảo không vui! Vân Niệm bực bội hỏi: “Anh đi đâu đó?” Giọng nói của cậu ẩn chứa sự bực bội nhưng vì yếu đuối nên nghe có vẻ làm nũng hơn. Chu Hành Nghiên quay lại, ánh mắt nghi hoặc. Vân Niệm mở hộp cơm nhìn Chu Hành Nghiên: “Cái này làm sao mà ăn được?”

Hai người một lớn một nhỏ, nhỏ trắng trẻo xinh xẻo, còn lớn thì đứng bên cạnh dỗ ăn, nhìn thế nào cũng thấy rất ấm áp. Hình ảnh này thu hút các bạn học phải dừng lại ngắm nhìn, mãi cho đến khi nghe thấy một lớn một nhỏ giao tiếp với nhau:

“Tui không ăn!”

“Ăn đi.”

“Hong!”

“Vậy muốn ăn gì?”

“Cái gì cũng được~”

“Cái này được không?”

“Hong!!”

Bộ dáng “tui kiếm chuyện đó anh làm gì được tui” thể hiện nhuần nhuyễn, thật cảm lạnh...

Chu Hành Nghiên hết cách, hỏi: “Vậy rốt cuộc em muốn gì?”

Vân Niệm suy nghĩ một chút rồi nói: “Tôi muốn ăn đồ ăn ở trường.”

Cậu chỉ vào bạn cùng bàn đang ăn bữa trưa từ nhà ăn của trường, ban lệnh: “Đổi cái đó cho tôi.”

Chu Hành Nghiên từ trên cao nhìn xuống, bé con nhà anh khó nuôi như vậy, không biết ăn đồ ăn lạ có làm sao không. Lo lắng làm anh có chút ngập ngừng, nếu cậu thật sự thích ăn đồ ăn ở trường thì đã ăn từ lâu, làm gì cần đem cơm hộp theo? Bé con thật sự thích ăn cái này sao?

Tất nhiên Vân Niệm không thể biết được mạch suy nghĩ của đối phương, cho nên cậu tức giận, nhớ ra đây là lần thứ hai Chu Hành Nghiên không nghe lời cậu, giận x2! Khi cậu sắp nổi điên, Chu Hành Nghiên đột nhiên thỏa hiệp: “ Được, mua cho em.”

Vân Niệm:… bổn bảo bảo tạm tha cho anh

Quần chúng xung quanh:… Anh à, lập trường của anh trai đâu? Nếu đã dễ thỏa hiệp như thế thì anh còn trưng cái mặt nghiêm khắc đó ra cho ai coi? Hả? Cưng chiều đến độ như vậy thật sự ổn hả?? Màn dạy bảo của anh trai đâu? Dọa mét phụ huynh đâu? Khí thế anh trai đâu?

Mặc kệ bàn dân nghị luận thế nào, Chu Hành Nghiên lĩnh mệnh xuống nhà ăn mua một phần i hệt bạn học kia mang lên cho Vân Niệm. Thế nhưng bé con vẫn không ăn, cậu đang mãi chơi game, cứ như thể người nằng nặc đòi ăn thứ đó không phải cậu. Chu Hành Nghiên chỉ để khay thức ăn đó rồi lặng lẽ ngồi ăn bên cạnh, anh nghĩ Vân Niệm chơi xong ván game sẽ ăn, nào ngờ sau khi màn hình xuất hiện chữ VICTORY thì nhóc vô lương tâm dụi mắt úp mặt xuống bàn nói muốn ngủ, không ăn nữa.

Quần chúng:… Tới! Tới rồi! Lân này nhất định sẽ tỏa ra khí thế nghiêm khắc sau đó trách em trai không yêu quý bao tử của mình, cố ý gây sự vô lí bla bla…

Dưới con mắt chăm chú của mọi người, Chu Hành Nghiên gói lại hộp thức ăn rồi quay về lớp.

Quần chúng:… Cho nên, anh trai nghiêm khắc gì gì đó chỉ có mấy đứa số khổ như chúng mới gặp phải.

***

Khi tan học, tài xế đợi ở cổng phụ của trường. Con đường yên tĩnh, hai bên có nhiều cây cao và lá khô. Mùa thu sắp qua, lá rụng nhiều hơn. Chu Hành Nghiên ra cổng nhưng không thấy Vân Niệm đâu. Tài xế hỏi: “Niệm Niệm ở đâu?”

Chu Hành Nghiên nói: “Em ấy không có trong lớp, không biết đi đâu rồi.”

Tài xế làm việc cho nhà họ Vân lâu năm, biết tính cách của Vân Niệm. Nghe Chu Hành Nghiên nói, tài xế cười nói: “Không ổn, chắc lẻn đi nói chuyện yêu đương với bé gái nào rồi!”

Chu Hành Nghiên lại không yên tâm, tìm khắp nơi. Vân Niệm thân thể yếu nhưng lại hoạt bát, hay đi lung tung. Đây rốt cuộc là điểm tốt hay xấu?

Anh nhìn vào điện thoại, thấy cuộc trò chuyện với Vân Niệm đã kết thúc. Anh gửi tin nhắn cho Vân Niệm nhưng không có phản hồi. Anh nghĩ về những ngày mình lang thang bên ngoài đã gặp nhiều nguy hiểm. Anh lo lắng cho Vân Niệm, một thiếu gia yếu đuối và tinh nghịch. Anh sợ cậu sẽ bị thương nếu gặp rắc rối. Đan nhìn quanh, Chu hành Nghiên thấy một bóng người ẩn sau một cái cây to. Anh chạy tới bắt lấy vai nhỏ của cậu, xúc cảm mềm mại ấm áp làm anh bình tĩnh hơn. Anh ngạc nhiên hỏi: “Em đến đây làm gì?” Vân Niệm đẩy anh ra và nói: “Tôi làm gì anh hỏi chi?”

Chu Hành Nghiên không trả lời mà nhìn quanh quất, không có nữ sinh nào cả, tự nhiên thấy nhẹ nhõm. Bác tài gọi cho Chu Hành Nghiên, hỏi anh đã tìm được cậu chưa, anh nói với bé con: “Bác Trần đang tìm em.” Vân Niệm lại không hợp tác: “Đừng làm phiền tôi.” Cậu không quan tâm đến Chu Hành Nghiên, chỉ chơi đùa với những cây lá khô, ném vài viên sỏi vào đám lá và cười vui vẻ. Nhìn khuôn mặt trắng bệch cũng trở nên hồng hào sống động hơn, Chu Hành Nghiên chỉ có thể tạm gọi cho bác Trần báo một tiếng. Sau khi cúp máy, anh nghe thấy tiếng điện thoại của Vân Niệm reo. Tiếng chuông phát ra từ cặp sách của cậu dưới gốc cây. Anh lấy điện thoại ra và thấy Văn Mạnh Tề đang gọi. Anh nói: “Là ba ba, em nghe máy đi.”