Chương 9

Chu Hành Nghiên dừng lại trước mặt Vân Niệm, đưa cho cậu chiếc điện thoại vẫn đang rung, ra hiệu cho cậu nhấc máy. Vân Niệm vội giật lấy chiếc điện thoại trong tay anh, đẩy ra, ném vào thùng rác. Một loạt động tác nước chảy mây trôi, còn tự nhiên mà nói: “Ây da, không nhấc máy được rồi.”

Chu Hành Nghiên đã miễn dịch, nhìn một lúc rồi quay người đi đến gần thùng rác. Bên trong toàn là lá khô vàng úa, điện thoại lúng sâu dưới lớp lá khô. Nhưng nếu nghe kì vẫn có thể nghe thấy tiếng rung đầy kiên cường của điện thoại. Chu Hành Nghiên vớt được điện thoại lên, còn chưa kịp làm mặt lạnh đã bị dọa muốn bay màu. Bé con đang đứng dậy rời đi tự nhiên đứng yên, sau đó mặt trắng bệt, môi cũng trắng bệt, thân người lắc lư rồi nháy mắt mềm nhũn ngã ra sân trường.

Chu Hành Nghiên không chút do dự chạy đến bên cạnh Vân Niệm đỡ lấy thân hình mảnh khảnh, mềm mại của cậu. Anh cúi nhìn gương mặt hồng nhuận trong trí nhớ giờ đã trắng bệch. Anh đã quen với bé con nghịch ngợm, quen với bé con bất hợp tác lại hay gây sự, nói chung lúc nào cũng ồn ào náo loạn, giờ này cậu yếu ớt, hơi thở mong manh đến mức khó cảm nhận được, bất kì lúc nào cũng có thể tan biến.

Chu Hành Nghiên vừa ôm lấy bé con vừa gọi điện cho tài xế, bác tài cũng bất chấp nội quy nhà trường mà phóng xe vào sân trường, không muốn lãng phí phút giây nào. Ông vẫn rất lí trí dù đang lo lắng: “Nhanh bế thằng bé lên! Đây, cho Niệm uống… còn cái này, cầm lấy… chờ mười phút sau mà Niệm Niệm chưa tỉnh thì hãy đút thằng bé viên thuốc này.”

Người tài xế cẩn thận điều chỉnh tư thế Vân Niệm đang ngất xỉu vào vòng tay Chu Hành Nghiên để cậu dễ thở hơn, sau đó nhét lọ thuốc nhỏ vào tay Chu Hành Nghiên, khởi động xe đưa họ về nhà. Xe chạy vững vàng trên đường, Chu Hành Nghiên đảm nhiệm vai trò “ghế công thái học” nhưng không hề bất mãn, tuy bé con nhỏ nhắn nhẹ hều nhưng anh phải giữ nguyên tư thế để cậu không ngã nên chẳng mấy chốc đã tê rần hai tay. Dù vậy, Chu Hành Nghiên không thấy bất mãn chút nào. Anh sợ nếu buông ra, Vân Niệm sẽ ngã, còn nếu ôm quá chẳng thì đối phương sẽ khó chịu.

May mắn thay, Vân Niệm từ từ tỉnh dậy, ngửi thấy một hơi thở vừa lạ vừa quen, nhưng lại không khó chịu chút nào. Chu Hành Nghiên phát hiện người trong ngực đã tỉnh, mà hình như cậu còn lim dim, cậu mở khóa kéo ra, chui mình vào trong. Mà Chu Hành Nghiên hình như cũng lây “lim dim”, anh vậy mà chốt khóa kéo lại, kéo lên, bao lấy tiểu tổ tông trong lòng, lại cảm thấy thỏa mãn đến lạ. Bác tài phía trước đã nhận ra Vân Niệm tỉnh, ông lo lắng: “Niệm Niệm, con tỉnh rồi? Con có cảm thấy khó chịu không? Con ráng chờ, bác sĩ gia đình đã nhận được điện thoại, sẽ nhanh chóng tới.”

Vân Niệm chui khỏi “ổ” của Chu Hành Nghiên, tựa lưng vào ghế lẩm bẩm: “Chú Trần, chú vất vả rồi.”

Người tài xế mỉm cười dịu dàng và nói: “Không cần khách sáo.” Sau đó hắn nghiêm mặt, nghiêm túc mở miệng: “Nhưng mà tiểu thiếu gia, con phải hứa không được tùy tiện chạy trốn đi chơi nữa! Ông không thể tưởng tượng được… nếu như lúc nãy… ” ông không nói nữa nhưng ai cũng hiểu vế sau là gì.

Vân Niệm có chút mệt mỏi nhưng cũng không gắt gỏng như Chu Hành Nghiên tưởng tượng. Trong lòng hụt một nhịp, anh không cách nào tưởng tượng được bé con sẽ bị tước đoạt sinh mệnh bất kì lúc nào, cậu không sợ sao? Sao có thể bình tĩnh như vậy? Vân Niệm xoay người quay lưng về phía Chu Hành Nghiên, nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ xe nhanh chóng vụt qua đi, nhìn một hồi rồi lại chìm vào giấc ngủ trong vô thức. Khi tỉnh dậy đã ở trong phòng khách nhà họ Vân, Vân Mạnh Tề ôm cậu vào lòng ngồi trên ghế, vẻ mặt lo lắng hỏi bác sĩ Triệu: “Thật sự không có chuyện gì sao?

Bác sĩ Triệu cười tao nhã pha chút bất đắc dĩ, xoa đầu Vân Niệm, “Tiểu Văn, con có thấy chỗ nào khó chịu không? Nếu đã không còn thì đi nghỉ ngơi một xíu, nếu mệt thì lại gọi điện cho thúc nha.”

Vân Niệm nhảy xuống khỏi đùi Vân Mạnh Tề: “Con nghỉ ngơi đủ rồi, nhanh thả con ra đi, hôm nay chưa vào game nữa!”

Quả nhiên vẫn là nhóc con vô tâm. Vân Mạnh Tề lại vừa giận vừa buồn: “Bảo bối hư thúi, con thật sự càng ngày càng không nghe lời!”

Vân Niệm đang ngồi ở sofa đòi điện thoại chơi game, lười để ý tới lời nói của ba ba. Lúc này Chu Hành Nghiên đúng lúc mang điện thoại di động của cậu về, nói: “Tôi nhặt được.”

Vân Niệm kinh ngạc, nhớ tới chỗ cuối cùng nó ở… là thùng rác… ừm, còn là do mình ném vào, đành nuốt nước bọt: “Đã rửa chưa dạ?”

Vân Mạnh Tề ở bên cười mắng: “Biết trước sẽ như thế này, sao lúc đó lại muốn ném đi?”

Hiển nhiên Chu Hành Nghiên đã kể cho ông nghe mọi việc xảy ra lúc chiều. Vân Niệm trừng mắt nhìn Chu Hành Nghiên, lấy điện thoại lại ném sang một bên. Hừ! Đừng tưởng cứu tui một lần là tui sợ à nha! Bổn bảo bảo không vui!

Hai người lớn chăm một đứa nhỏ tới tận tối, Diệp Phỉ Vân trở về nhà và tận mắt chứng kiến Vân Niệm vẫn an toàn. Bà thở phào nhẹ nhõm, giả vờ giận: “Có vậy thôi mà kêu bác sĩ Triệu hớt hải đến kiếm tra sao? Con là bồ công anh hả? Thổi cái là bay!"

Vân Niệm chơi máy chơi game, còn có thể tự nhiên gật đầu đồng ý: “Đúng vậy.”

Vân Mạnh Tề trợn tròn mắt, bảo bối ngay cả mặt mũi cũng không cần, ông có nên đi nhặt giùm không? Diệp Phỉ Vân lại không để ý nhiều như vậy, bà tịch thu máy chơi game, tỏa ra khí thế của một “nóc nhà”, nói: “Giải tán! Ăn cơm!”

Hai lớn một nhỏ ăn ý đứng dậy đi thẳng vào phòng ăn…