Chương 9

Tây Ngạn Du ăn cơm uống thuốc xong, có hơi khát: “Nước.”

Giọng điệu nghe vô cùng hợp tình hợp lý, nhưng lại mềm mại nghe như đang làm nũng.

Lục Thiên Ánh nheo mắt, không vui với sự nghe như mệnh lệnh kia, nhưng lại cảm thấy ngứa ngáy với sự như đang làm nũng.

Mãi đến khi Tây Ngạn Du khẽ kéo góc áo hắn ta, ngẩng đầu nhìn với ánh mắt đáng thương, cảm giác không vui mới hoàn toàn trở thành niềm vui khi được làm nũng lấy lòng, nhéo má Tây Ngạn Du, đứng dậy đi rót nước.

Ôm , nắm tay, nhìn Tây Ngạn Du uống xong từng ngụm nước trong ly, bất giác trong lòng Lục Thiên Ánh vui vẻ hơn chút, lại cẩn thận dỗ Tây Ngạn Du ngủ.

Dáng vẻ giả vờ cưng chiều.

Đến khi Tây Ngạn Du ngủ say rồi, Lục Thiên Ánh ngửi thấy hỗn hợp mùi rượu, mùi thuốc trên người mình thì khẽ nhíu mày, cẩn thận đắp chăn cho Tây Ngạn Du, động tác chợt ngừng lại, sắc mặt bỗng u ám.

Hắn ta đứng bên giường, khẽ nghiêng người, quay đầu nhìn Tây Ngạn Du đang ngủ say.

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, hắn ta đứng giữa ánh sáng và bóng tối, gương mặt chìm vào bóng tối.

Suýt nữa diễn giả thành thật rồi.

Lục Thiên Ánh nheo mắt, cân nhắc một lúc, khoanh tay khẽ cười, nhìn chằm chằm Tây Ngạn Du một lúc, sau đó quay người rời khỏi phòng.

Mãi đến chiều hôm sau, Tây Ngạn Du tỉnh giấc, Lục Thiên Ánh cũng chưa từng xuất hiện, chỉ có một gã sai vặt chăm lo ăn uống chỗ ở cho Tây Ngạn Du.

Tây Ngạn Du trải qua cuộc sống hạnh phúc ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn có ngươi hầu hạ không ai quấy rầy, tâm trạng tốt, bệnh cũng khỏe nhanh hơn, năm ngày sau cơn sốt cũng hạ bớt rồi.

Trưa hôm nay, cậu ăn cơm xong vốn muốn ngủ một lúc, thì lại có một nam nhân trung niên trông như quản sự trong lầu đến, nhìn cậu một lúc, ánh mắt có chút trêu chọc, cười nói: “Trước khi lâu chủ rời đi đã sắp xếp cho ngươi một phòng, đi theo ta.”

Tây Ngạn Du đứng dậy từ bàn ăn, đi theo quản sự rời khỏi phòng ngủ của Lục Thiên Ánh, đi thẳng xuống lầu, đến tiền viện lầu Xuân Phong.

Quản sự vừa đi vừa giới thiệu các vị trí và một vài quy tắc trong lầu.

Tiền viện lầu Xuân Phong là một tòa lầu bảy tầng, tầng thứ bảy cao nhất là phòng bao của các quan lớn cao quý, tầng thứ sáu là phòng của hai vị hoa khôi Ninh Chiếu và Ngọc Thanh Sương, tầng thứ năm là phòng của các tiểu quan còn đang huấn luyện, tầng thứ tư đến tầng thứ ba là phong của các tiểu quan đã có thể tiếp khách, tầng một thì là nơi để ăn uống, uống trà, biểu diễn múa hát như các tửu quán trà lâu.

Giới thiệu cả một đương như vậy, quản sự đã dẫn Tây Ngạn Du đến tầng năm, mở cửa một căn phòng, không mặn không nhạt nói: “Đây chính là phòng của ngươi sau này.”

Tây Ngạn Du đi vào phòng, phát hiện căn phòng không lớn, chỉ có một chiếc giường và một cái bàn nhỏ, một tủ y phục.

Cậu chỉ liếc nhìn một cái, tiện tay đóng cửa lại, đi đến bên giường nằm xuống, chăn đệm đều là mới cả, cậu cọ vào chăn rồi ngủ.

Tại tầng sáu lầu Xuân Phong, Ninh Chiếu nghe tin tức gã sai vặt bên người đem đến xong thì nhíu mày: “Thật sao?”

Gã sai vặt: “Thật. Tiểu nhân tận mắt nhìn thấy Lý quản sự dẫn tên kia từ hận viện ra đi đến tầng năm. Tôi đi theo phía sau, nhìn thấy Lý quản sự sắp xếp một phòng cho hắn ta rồi rời đi.”

Ninh Chiếu trầm ngâm một lúc: “Chủ thượng đâu?”

Gã sai vặt nhỏ giọng nói: “Tiểu nhân nào dám nghe ngóng tung tích chủ thượng chứ? Nhưng mà sáng sớm trên đường mua đồ ăn cho người, đúng lúc nhìn thấy xe ngựa của chủ thượng, hình như là ở bên chỗ phủ Thành chủ.”

Ninh Chiếu khẽ cười: “Hừ, có lẽ mấy ngày nay, chủ thượng đã chán ngấy hắn ta rồi nên mới đưa hắn ta đến tiền viện, chuẩn bị tiếp khách.”

Gã sai vặt hùa theo: “Đúng vậy, chẳng phải trước kia Duyệt Nhiên cũng được lâu chủ cưng chiều hai ngày không biết trời cao đất dày, cuối cùng chẳng phải cũng bị đưa đến tiền viện tiếp khách hay sao.”

Ninh Chiếu rũ mắt, nhìn nước trà trước mặt.