Chương 8

Vân Lâm Quân ngồi bên bàn, không biết lúc nào trước mặt đã có thêm một chén trà xanh, y thong thả nhấp một ngụm, nhìn Tây Ngạn Du, chậc một tiếng.

Ăn xong cả một chén, Tây Ngạn Du bỏ thìa ngọc xuống, thở phào một tiếng nhẹ nhõm, lật người lại, mặt hướng bên trong giường, thầm nói trong lòng:

“Ngủ ngon, Hoa Tuyết Lạc tiên nhân.”

Nhắm mắt lại, lòng đầy thỏa mãn mà chìm vào giấc ngủ.

Để lại một mình tiên nhân trơ trọi phía sau.

Tiên nhân uống xong trà, lấy tay đẩy đẩy chơi đùa với chén trà, cứ thế ngồi bên bàn nhìn cậu một lúc lâu, sau đó biến mất không còn bóng dáng từ lúc nào, ngay cả chén ngọc bên gối Tây Ngạn Du cũng biến mất.

Đêm khuya, cửa phòng bị đẩy ra, Lục Thiên Ánh đi vào phòng, trên người mang theo mùi rượu, vẻ mặt có chút buồn bực và phiền muộn, như thể vừa mới trở về từ yến hội.

Thân là ông vua không ngai ở thế giới hắc ám tại thành Vĩnh Khê trong sách này, hắn ta bận rộn trăm việc, tất nhiên là có rất nhiều việc và các mối quan hệ phải xử lý, bận đến bây giờ mới về, như thể đã ném Tây Ngạn Du ra sau đầu, mãi đến khi đẩy cửa phòng mới phát hiện có hơi thở của người khác thì mới nhớ ra.

Lục Thiên Ánh nhíu chặt mày, ánh mắt có hơi bực bội, vẻ mặt vô tình đứng ở cửa một lúc, sau đó xoa mày, thở dài một hơi cố gắng kiềm chế, để bản thân trông không còn đáng sợ và khó nói chuyện.

Trong phòng không đốt đèn, ánh trăng chiếu vào, mơ hồ mờ mịt. Địa long cháy rất mạnh, trong phòng tuy cũng xem như ấm áp nhưng lại kém xa so với bình thường.

Lục Thiên Ánh nhìn thấy cửa sổ mở toang, ánh mắt có chút giận dữ, quay người ra khỏi phòng, đè thấp giọng hỏi gã sai vặt đứng canh trước cửa: “Ai cho ngươi mở cửa sổ ra?”

Gã sai vặt co rụt người lại, cẩn thận dè dặt nhìn hắn ta: “Chủ thượng, cửa sổ là người mở vào buổi sáng.”

Lục Thiên Ánh: “… Cho nên ngươi cứ để cửa sổ mở cả ngày sao?”

Gã sai vặt vội vàng quỳ xuống cầu xin.

Lục Thiên Ánh xoa mày, quay người lại đi vào phòng, đóng cửa, đi đóng mạnh cửa sổ, rồi mới đi đến bên giường, nhìn thấy Tây Ngạn Du nằm quay lưng lại với hắn ta, đang ngủ say giấc.

Thế nhưng khi nhìn sang trên bàn lại bày ra thức ăn và chén thuốc đã nguội lạnh rõ ràng chưa được đυ.ng đến, Lục Thiên Ánh lại nhíu chặt mày, sự kiên nhẫn vốn dĩ chẳng còn bao nhiêu cũng biến mất hoàn toàn, tiến lên thô bạo lay tỉnh Tây Ngạn Du.

“Thời Tiểu Tranh!”

Tây Ngạn Du ngủ say, đột nhiên bị lay tỉnh như trời đất quay cuồng, đầu óc mơ màng, mơ hồ mở mắt ra thì thấy có một người mặt mày nặng nề như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

“Hắt xì!”

Bỗng nhiên bị kéo ra khỏi ổ chăn ấm áp, Tây Ngạn Du hắt hơi, vẻ mặt mù mờ nhìn Lục Thiên Ảnh với vẻ mặt u ám, giống như không kịp nhận ra đây là ai.

Lục Thiên Ánh nhìn ánh mắt trong suốt ngơ ngác của cậu, động tác cũng chợt dừng lại, cơn giận trong lòng không biết sao cũng biến mất. Sau đó ánh trăng rơi vào phần đầu trơn mịn của Tây Ngạn Du, bỗng nhiên không nhịn được cười khẽ một tiếng, vươn tay xoa đầu Tây Ngạn Du giễu cợt.

“Cảm giác không tệ.”

Vui buồn thất thường thật.

Tây Ngạn Du cũng không tức giận, càng không liếc mắt đưa tình như Lục Thiên Ánh mong chờ, trái lại chỉ rũ mắt, ngơ ngác đờ đẫn nhìn.

Khóe mắt nhìn đến bên cửa sổ, phát hiện tiên nhân tuyết hoa lạc đã biết mất từ khi nào.

Tâm trạng Lục Thiên Ánh lại không tốt.

Một lúc sau, hắn ta ngồi bên giường, ôm Tây Ngạn Du mơ mơ màng màng vào lòng, gọi người lên đổi thức ăn và thuốc mới, kiên nhẫn đút cho Tây Ngạn Du uống.

Tây Ngạn Du dựa vào hắn ta cũng khá thoải mái, bộ dạng như thể là lẽ đương nhiên, lười nhác uể oải, cũng rất hưởng thụ.

Lục Thiên Ánh nghiến răng nghiến lợi, hừ lạnh một tiếng.

Tây Ngạn Du chậm rãi uống, bỗng nhiên bị sặc, Lục Thiên Ánh dễ chịu hơn chút, lúc này mới bình tĩnh tâm trạng, kiên nhẫn đút xong.