Chương 10

Mấy hôm nay gã ta đều ngủ không yên giấc, nghĩ đến chủ thượng và cái tên mới đến quấn quýt mấy ngày, trong lòng lại ghen ghét dữ dội, không thể an lòng.

Bây giờ…

Ninh Chiếu nâng mắt nhìn gã sai vặt: “Ngươi đi tìm tên kia đến đây, nếu đã chuẩn bị tiếp khách thì dung mạo khuynh quốc khuynh thành đó đương nhiên không thể lãng phí rồi.”

Nói rồi, gã ta đứng dậy, cầm lấy roi da nhỏ để trên bàn, ánh mắt đầy ác ý: “Cứ để ta đích thân dạy dỗ một phen, rồi đưa đi tiếp khách vậy.”

Gã sai vặt cười nói:” Có thể được người đích thân dạy dỗ, cũng là may mắn của hắn ta.”

Nói xong rời khỏi cửa, đi tìm Tây Ngạn Du.

Ninh Chiếu tâm trạng vui vẻ tìm ra xuân dược tốt nhất để Tây Ngạn Du tiếp khách, rồi lại đổ trà cũ trong ấm đi, thay trà mới, đốt huân hương mình thích nhất, nhìn roi da trong tay, vẻ mặt tươi cười trông lại càng xinh đẹp.

Một lúc sau, trà ấm vừa đủ, Ninh Chiếu vừa bưng chén trà lên, cửa phòng có tiếng gõ: “Vào đi.”

Tây Ngạn Du mơ màng buồn ngủ, ngơ ngác đi vào cùng gã sai vặt.

Ninh Chiếu liếc mắt, nhíu mày:

“Tiểu hòa thượng từ đâu đến vậy?”

“Không phải bảo ngươi dẫn tên kia đến sao?”

Gã sai vặt liếc nhìn Tây Ngạn Du rồi nhìn Ninh Chiếu: “Người nhìn hắn kỹ lại xem?”

Ninh Chiếu uống ngụm trà, nghe vậy thì nhíu mày liếc nhìn gã sai vặt, rồi lại nhìn sang Tây Ngạn Du, dần dần mắt trừng lớn.

“Phù!”

“Khụ khụ khụ!” Ninh Chiếu bị sắc, phun cả trà, ho khan liên tục, như muốn ho cả phổi ra. Một lúc sau mới bình tĩnh, xoa ngực, nhìn chằm chằm Tây Ngạn Du, bỗng nhiên cười lớn, tay cầm roi da chỉ vào Tây Ngạn Du, cười như muốn ngừng thở, nước mắt cũng chảy ra.

Tây Ngạn Du: “…”

Tên này có phải uống thuốc cười rồi không?

Gã sai vặt cũng im lặng một lúc mới phản ứng lại, tiến lên khẽ xoa sau lưng cho Ninh Chiếu cười như sắp ngất đi.

Ninh Chiếu hít sâu một hơi mới bình tĩnh được, đẩy gã sai vặt ra, đứng dậy đi đến bên cạnh Tây Ngạn Du.

Tuy là hoa khôi, nhưng vóc dáng Ninh Chiêu không thấp, so với Tây Ngạn Du thì cao hơn một cái đầu. Gã ta từ trên cao nhìn xuống Tây Ngạn Du, dùng roi da nâng cằm Tây Ngạn Du, khóe mắt còn vương lệ do cười khi nãy, liếc nhìn cái đầu bóng loáng của Tây Ngạn Du, vẻ mặt vui sướиɠ khi người khác gặp họa, nói: “Thế nào? Không những bị thất sủng, mà còn đắc tội chủ thượng rồi sao? Ngươi hay lắm.”

Dáng vẻ Tây Ngạn Du ngơ ngác buồn ngủ mắt mở không lên nhìn Ninh Chiếu, chớp mắt, không nói gì.

Cười xong chưa?

Cười xong rồi thì ta muốn về ngủ rồi.

Ninh Chiếu thấy cậu không nói gì, hừ lạnh một tiếng, rút roi da đang nâng cằm cậu về, chắp tay sau lưng nhìn cậu một vòng: “Hừ, vốn dĩ hôm nay muốn để ngươi đi tiếp khách, nhưng dáng vẻ ngươi thế này, chỉ sợ làm hỏng bảng hiệu của lầu Xuân Phong ta thôi.”

Trầm ngâm một lúc, Ninh Chiếu đi đến trước mặt Tây Ngạn Du, quan sát dáng người cậu một lượt, quất roi da, xấu xa cười nói: “Người của lầu Xuân Phong ta, trước giờ cầm kỳ thi họa ca múa đều tinh thông mọi thứ, nếu không tiếp được khách vậy thì bắt đầu tập luyện nhảy múa đi.”

Dứt lời, bèn chắp tay sau lưng đi ra khỏi cửa, gã sai vặt vội vàng đi đến trước ân cần mở cửa phòng cho gã ta, Ninh Chiếu rời phòng, quay đầu nhìn Tây Ngạn Du: “Ta đích thân dạy ngươi.”

Nói rồi lại cười một tiếng, dẫn đầu đi đến tầng năm.

Gã sai vặt quay đầu nhìn thấy sáng vẻ ngơ ngác chưa tỉnh ngủ của Tây Ngạn Du, vội vàng quay lại kéo cậu ra ngoài: “Đứng ngây ngốc đó làm gì? Còn không mau đi!”

Ba người đến phòng chuyên dùng để tập luyện nhảy múa ở tầng năm, bên trong có các tốp người mới đang luyện múa, Ngọc Thanh Sương cũng ở đây, mấy người mới vây xung quanh, đang kiên nhẫn dạy người mới luyện múa.

Nhóm mấy người mới khác thì cách bọn họ rất xa, tự mình tập luyện, thấy Ninh Chiêu đi vào thì đền tiến lên lấy lòng, lúc nhìn thấy Tây Ngạn Du thì cười châm chọc tạo hình mới của cậu trước rồi khi nhìn đến mặt cậu, ánh mắt đầy vẻ thù địch.

Ninh Chiếu bảo bọn họ tản ra, lộ ra một khoảng trống, tự mình bắt đầu dạy Tây Ngạn Du múa.