Chương 7

Nhưng phất trần bay nhẹ kia cũng đủ để thấy được người này tiên phong đạo cốt, tránh xa chốn hồng trần đến nhường nào.

Tây Ngạn Du xem đến ngây người, không hề chớp mắt.

Trong lúc Tây Ngạn Du sững sờ nhìn ra phía cửa sổ, gã sai vặt bưng một khay đồ ăn đi vào.

Tây Ngạn Du nhìn thấy gã sai vặt, cậu thấy vẻ mặt gã như bình thường, mang khay đồ ăn để lên bàn nhỏ bên giường của Tây Ngạn Du, nói xong hai câu rồi xoay người ra khỏi phòng.

Hắn ta hoàn toàn không phát hiện người đang bay ngoài cửa sổ.

Tây Ngạn Du nhìn thấy gã sai vặt khép cửa phòng lại, khóe mắt cậu nhìn thấy vị kia nhẹ nhàng bay từ ngoài cửa sổ vào trong phòng, ngồi xuống bàn vuông.

Tây Ngạn Du nhìn thấy đồ ăn trên bàn nhỏ bên giường, ánh mắt cậu đảo qua, cậu phát hiện cạnh người kia luôn có làn sương bay lượn lờ, còn có một lớp giống như lớp chắn, dường như giúp người đó ẩn thân một cách hiệu quả.

Ảo thuật sao?

Phong cách của tên này không đúng lắm.

Nếu cậu nhớ không lầm, hình như đây là…

Ma thuật cấp thấp? Vô Ma? Thế giới của võ thuật cấp thấp?

Tây Ngạn Du nhìn đồ ăn trên bàn, hiếm khi nhớ cẩn thận lại tình tiết trong sách gốc, phát hiện ra có một người có thể sánh với vị trước mặt này.

Hơn nữa, người này tuy tươi cười nhưng lại khiến cậu có cảm giác vô cùng nguy hiểm và kỳ lạ.

Cậu ngáp một cái, cơn buồn ngủ ập đến.

Thôi vậy, cứ giả vờ không thấy trước đi.

Cậu dụi vào gối đầu, nhắm mắt lại.

Trước khung cửa dưới ánh trăng, cây phất trần trong tay Vân Lâm Quân không biết đã biến mất từ lúc nào, thay vào đó là một cây quạt màu tím vàng.

Tay trái y lười biếng chống trên bàn, chống cằm, tay khẽ vẩy quạt, hơi nghiêng đầu, hứng thú đánh giá Tây Ngạn Du, bỗng chốc tùy ý bấm đốt ngón tay, khẽ nhếch miệng.

“Số mệnh khó khăn, hại nước hại dân?”

“Thú vị đấy.”

Tựa như phát hiện ra có trò hay, con ngươi màu tím kỳ lạ vui vẻ khẽ nheo lại.

Trên giường, hàng mi Tây Ngạn Du khẽ run rẩy.

Giọng nói này…

Có chút mềm mại.

Tây Ngạn Du cố nhịn không xoa tai, lại mở mắt ra, nhìn đồ ăn cách đó không xa, một chút cảm giác thèm ăn cũng không có, sức chú ý bất giác đã dời sang tiên nhân trong tầm mắt kia, lẳng lặng ngây ngẩn.

Cậu còn hơi sốt, nhưng nhìn tiên nhân thanh cao thoát tục trước mắt này, lại có cảm giác mát lạnh, thoải mái hơn nhiều.

Tây Ngạn Du chậm rãi nhắm mắt, môi hơi khô, cậu khẽ liếʍ môi.

Muốn ăn mấy thứ mát lạnh thật.

Cứ nghĩ như vậy, không lâu sau đã chìm vào giấc ngủ.

Vân Lâm Quân thảnh thơi tựa vào khung cửa, nhìn Tây Ngạn Du tỉ mỉ, bỗng nhiên ánh mắt y chuyển động, bàn tay đang phe phẩy chiếc quạt chợt trở tay, một chiếc ly ngọc trắng xuất hiện trên chiếc quạt.

Là tuyết hoa lạc của Thu Ý cư.

Y tùy ý nhẹ nhàng đưa đến, tuyết hoa lạc đã xuất hiện bên cạnh gối đầu Tây Ngạn Du.

Tây Ngạn Du đang ngủ mơ màng, đột nhiên cảm thấy bên mặt mát lạnh, mơ màng mở mắt ra, phát hiện trước mặt là một chén ngọc tuyết hoa lạc, ánh mắt mơ hồ bỗng sáng lên.

Hai má nóng hổi ửng đỏ, áp sát vào chén ngọc trắng tuyết.

Vân Lâm Quân ngồi bên bàn cách đó không xa nhàn nhã nhìn, bàn tay vung vẩy quạt khẽ dừng lại.

Hai má cảm thấy mát lạnh khiến Tây Ngạn Du tỉnh táo hơn nhiều, cậu lập tức bỏ qua tiên nhân bên cửa sổ, vui vẻ nhìn tuyết hoa lạc, nhưng vẫn lười nhác chuyển động. Vì thế cứ nằm sấp như vậy, vươn tay trái kéo chén ngọc, cầm muỗng ngọc kế bên, múc một muỗng nhỏ, bỏ vào miệng, nhấm nháp thưởng thức.

Mát lạnh mịn màng, mùi sữa thơm nồng, còn có vị chua chua ngọt ngọt của mứt cùng với quả sấy khô, mùi vị rất phong phú.

Thoải mái kêu thành tiếng.

Ánh mắt thỏa mãn dạt dào.

Tây Ngạn Du cầm thìa ngọc, như mèo con vậy, cứ ăn từng miếng nhỏ.

Cả người tuy làm ổ trên giường, nhưng lại hạnh phúc như muốn bay lên.