Chương 6

Tia chớp chợt lóe qua, bóng dáng đó cũng nhanh chóng hòa vào cùng với bóng đêm.

Hình như Tây Ngạn Du vẫn còn hơi cảm, cậu hơi mở mắt, mơ màng nhìn biển rộng mênh mông vô bờ và rừng rậm, cũng không phát hiện được điều gì. Cậu nhắm mắt lại một lần nữa, thay đổi hướng nằm rồi tiếp tục ngủ.

Cảnh trong mơ là vậy, còn ở ngoài, bóng đêm cũng dần rút đi, phía đông trên bầu trời xuất hiện mặt trời.

Bỗng nhiên Lục Thiên Ánh đổ mồ hôi đầm đìa, hắn ta bừng tỉnh từ trong ác mộng, đầu đầy đổ mồ hôi. Lông mày hắn ta nhíu lại, không che dấu được sự hoảng sợ, thở dốc một hơi.

Qua một lúc lâu, hắn ta nhắm mắt lại, nở nụ cười.

Lúc lâu sau, hô hấp của hắn ta mới bình thường trở lại. Hắn ta buông tay, cúi đầu nhìn về phía Tây Ngạn Du nằm bên cạnh, tay hắn đặt lên trán Tây Ngạn Du, xem cậu còn sốt không.

Hình như là đã bớt nóng hơn so với ngày hôm qua.

Lục Thiên Ánh ngây người một lát, tay vuốt tóc dài của Tây Ngạn Du, lẩm bẩm gì đó, tùy ý vuốt tóc của cậu.

Nhưng…

Lục Thiên Ánh nhíu mày, nhìn về phía ngón tay đang vuốt tóc kia.

Khô, vàng, chẻ ngọn.

Sờ tóc cậu hơi dính, đâm vào tay của hắn ta, cảm giác không thoải mái lắm.

Lục Thiên Ánh nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tây Ngạn Du, lúc này tay của hắn ta mới rời đi. Hai má vốn đỏ rực vì bị sốt bây giờ lại tái nhợt, đôi môi đỏ cũng chuyển sang màu trắng bệnh, không có chút máu nào, người cậu gầy giống như một bộ xương khô vậy.

Lục Thiên Ánh nghĩ đến cái gì đó, bỗng nhiên hắn ta nở nụ cười.

Trong lúc ngủ mơ, Tây Ngạn Du cũng không cảm thấy khó chịu.

Thêm vào đó, cậu cảm giác đỉnh đầu mát mẻ lành lạnh, trong khi sốt còn cảm thấy khá thoải mái.

Đến khi Tây Ngạn Du tỉnh lại thì trời đã tối.

Cậu mở to mắt, sờ trán, tuy cậu vẫn sốt, nhưng đã tốt hơn rất nhiều so với ngày hôm qua.

Nhưng miệng cậu vẫn còn hơi đắng, còn có vị thuốc đông y.

Trong phòng chỉ có một mình cậu, Tây Ngạn Du nhíu mày, nghiêng đầu thấy bên giường, trên chiếc bàn nhỏ có một chén thuốc, cậu trừng mắt nhìn nó.

Bụng có cảm giác đói nên cậu miễn cưỡng ngồi dậy, muốn gọi người mang đồ ăn lên, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó sai sai.

Hôm nay đầu cậu rất nhẹ nhàng, còn hơi lạnh lạnh, giống như bị thiếu đi cái gì đó.

Vẻ mặt của Tây Ngạn Du tỏ ra kỳ lạ, cậu nâng tay sờ một cái.

Quả nhiên, đầu trọc lóc rồi.

Vẻ mặt Tây Ngạn Du ngây ngốc sờ sờ đỉnh đầu trơn bóng lạnh lẽo, giọng cậu khàn khàn gọi hai tiếng cũng không thấy ai trả lời, thế là cậu trở mình, dựa vào giường, lười biếng nhắm mắt lại.

Cậu hơi nóng, muốn ăn gì đó lạnh lạnh, nhưng không muốn động đậy.

Đúng lúc này, bên tai cậu vang lên tiếng động của ngọc bội đeo bên người.

Cả phòng bỗng nhiên tràn ngập cảm giác huyền bí.

Giống như có cái gì đạp gió đến, tiên khí bay bay.

Tây Ngạn Du mở hai mắt, cậu nhìn về phía cửa sổ.

Không biết từ khi nào, cửa sổ đã bị mở ra, bóng đêm như mực, bên ngoài yên tĩnh, chỉ thấy ánh trăng treo ngoài cửa sổ.

Tiếng động của ngọc bội lại vang lên.

Khung cảnh trong mắt Tây Ngạn Du chợt thay đổi.

Trong màn sương mỏng mờ mờ ảo ảo, hình ảnh một vị tiên nhân xuất trần đập vào mắt cậu.

Sắc tím của áo bào theo gió đêm nhẹ nhàng bay lên, miếng ngọc bội tinh xảo đeo bên hông ở trong gió đêm thỉnh thoảng va chạm, phát ra âm thành huyền bí. Hoa văn con hạc màu trắng thêu trên áo bào sống động như thật, nó giương cánh như muốn bay, kim tuyến trên áo được ánh trăng chiếu xuống phát ra ánh sáng. Mái tóc trắng như tuyết dài đến mắt cá chân, cây phất trần trong ngực người đó nhẹ nhàng lay động.

Người nọ thoáng nhìn về phía cậu, làn da trắng nõn như ngọc, khuôn mặt lạnh nhạt mang theo ý cười, vẻ mặt tự nhiên thoải mái, tuy rằng nửa khuôn mặt còn lại bị mặt nạ màu bạc tinh xảo che khuất, nhưng chỉ cần nhìn nửa khuôn mặt lộ ra thôi, vẫn có thể nhìn ra được khuôn mặt của người này vô cũng đẹp, hiếm ai sánh bằng.

Sau mặt nạ là một đôi mắt màu tím ma mị mang theo vẻ trêu đùa.