Nhưng ngay sau đó, sự phản kháng và phẫn nộ của cậu như trong dự kiến của hắn ta đều không xảy ra, Lục Thiên Ánh chỉ cảm nhận được cánh tay của Tây Ngạn Du rơi xuống, Tây Ngạn Du đã rơi vào trạng thái hôn mê.
Lục Thiên Ánh: "..."
Hắn ta lắc lắc người nằm trong lòng, cậu không hề cử động chút nào.
Lục Thiên Ánh buông tay ra, Tây Ngạn Du giống một chiếc lá rụng rơi xuống giường, tuy ngất đi nhưng cậu giống đang ngủ hơn, hơn nữa trong khi ngủ, vẻ mặt của cậu cũng vô cùng thoải mái.
Lục Thiên Ánh: "..."
Hắn ta cứ ngồi ở bên giường như vậy, đôi mắt hẹp dài nhìn Tây Ngạn Du.
Tây Ngạn Du không đề phòng chút nào, cậu nằm trên giường lớn, nhìn thế nào cũng giống dáng vẻ bình tĩnh, thoải mái nói: "Ái khanh, mau tới hầu hạ trẫm."
Bỗng nhiên suy nghĩ mờ ám trong đầu Lục Thiên Ánh như bị chặn lại, tan thành mây khói, đột nhiên hắn ta lại cảm thấy có chút thú vị.
Hắn ta nhìn Tây Ngạn Du một lúc lâu, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Tây Ngạn Du. Bỗng nhiên, như hiểu được điều gì đó, hắn ta cười lạnh:
"Nghe lời như vậy, lấy lui làm tiến, có ý định thay đổi thế này để chạy trốn sao?"
Tay hắn ta nhẹ nhàng mơn trớn hai má của Tây Ngạn Du, nhẹ nhàng xẹt qua cằm, theo cổ đi xuống, vén vạt áo ngủ của Tây Ngạn Du lên, cúi người để sát vào Tây Ngạn Du. Ánh mắt nguy hiểm của hắn ta nheo lại, đánh giá người dưới thân.
Người này là người hắn ta cố ý lựa chọn trong đám lễ vật cho tướng quân Đông Tề Quý Dạ Vân, là quân ly gián của Đông Tề, là quân cờ quan trọng làm rối loạn, gây ra tai họa cho triều đình, nếu không hắn ta cũng sẽ không phải tự mình dạy dỗ cậu.
Nhưng không ngờ người này vốn là người nhìn vào không hề có suy nghĩ gì, mà bây giờ hắn ta lại để mắt đến cậu.
Cậu có chút nhan sắc, tất nhiên là có thể chinh phục thân thể cậu, khiến cậu cam tâm tình nguyện trở thành quân cờ của hắn ta. Nhưng muốn hiểu được suy nghĩ của cậu, trước hết phải chiếm được trái tim của cậu đã.
Chiếm được thân thể rất dễ dàng, mà muốn có được trái tim của một người…
Tay của Lục Thiên Ánh đặt ở vị trí ngực của Tây Ngạn Du, nơi đó có làn da nóng bỏng, trái tim cũng đập không nhanh không chậm.
Hắn ta rút về tay về, bình tĩnh nhìn Tây Ngạn Du một lát, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.
Một lúc sau, Lục Thiên Ánh bưng một chén chén thuốc trở về. Hắn ta đi đến bên giường, nhẹ nhàng đỡ vai Tây Ngạn Du, nâng người dậy tựa vào trong ngực mình. Hắn ta cầm chén thuốc đưa tới bên môi Tây Ngạn Du, đút thuốc cho cậu, rồi sau đó cầm chén thuốc để lên bàn nhỏ, rồi lại đỡ Tây Ngạn Du nằm trên giường, đắp chăn cho cậu.
Lục Thiên Ánh đưa tay đặt lên trán Tây Ngạn Du, thử đo độ ấm, lại dịch chăn, sau đó hắn ta cũng nằm ở bên cạnh. Mắt hắn ta nhìn Tây Ngạn Du đang mê man, trong bụng lại tiếp tục tính kế.
Chẳng mấy chốc, Lục Thiên Ánh đã nằm bên cạnh Tây Ngạn Du cũng chìm vào giấc ngủ.
Tây Ngạn Du nằm mơ, trong mơ là bầu trời xanh và biển rộng mênh mông vô tận. Không khí sau cơn mưa vừa ẩm ướt vừa tươi mát. Cậu nằm trên một đám mây trắng mềm mại tạo thành một chiếc giường lớn, chiếc giường mềm mại trong cơn gió mát giống như chiếc nôi bình thường nhẹ nhàng đưa qua đưa lại. Tây Ngạn Du gối đầu lên đám mây, đám mây đó cũng hóa thành chiếc chăn ấm áp, bảo vệ giấc ngủ bình yên của cậu.
Lúc này, ở bên ngoài, bầu trời tối tăm, gió bão như gào thét, mưa to triền miên, khắp nơi trên mặt đất như đang gào khóc thảm thiết, nhưng dường như tất cả đều bị tấm bình phong ngăn cách bên ngoài, không ảnh hưởng đến Tây Ngạn Du một chút nào.
Bên ngoài bức bình phong, giữa bầu trời tối đen, tia chớp như bàn tay quỷ sáng lên trong bóng đêm vô tận. Ở phía dưới bức bình phong, tia chớp chiếu sáng một mái tóc dài màu trắng ở bên ngoài cùng với một vạt áo dài màu đen sẫm, trông rất kinh dị và đáng sợ.