Chương 29

Tây Ngạn Du lặng lẽ rụt đầu về.

Đột nhiên cửa sổ bị gió dữ đập, làm Tây Ngạn Du giật nảy mình.

Vân Lâm Quân lại tiếp tục nhìn chằm chằm Tây Ngạn Du với nụ cười lạnh lùng.

Tây Ngạn Du: “...”

Ta chỉ muốn tắm nắng ngắm cảnh đường phố thôi mà, sao còn khó hơn cả Hầu ca đi thỉnh kinh vậy?

Một lát sau, bầu trời quang đãng trở lại, ánh nắng chiếu rọi.

Tây Ngạn Du dè dặt đẩy cửa sổ ra, lần này cậu không dám thò đầu ra ngoài nữa, chỉ giương mắt nhìn ra bên ngoài thôi.

Nhìn cậu thò đầu lấp ló như tên trộm, Vân Lâm Quân im lặng một hồi lâu, vẫn duy trì dáng vẻ lạnh lùng, dời tầm nhìn.

Khóe miệng lại nhếch cười nhẹ, mau chóng kiềm lại.

Ngay lúc này, một gã sai vặt đến châm trà, mâm cầm trên tay có ấm nước sôi, lúc đi đến bên cạnh Tây Ngạn Du thì bỗng bị vấp chân.

Mắt thấy ấm nước sắp rơi khỏi tay, ngay cả nước nóng cũng sắp đổ lên mặt Tây Ngạn Du, nhưng không biết có chuyện gì mà động tác vốn đang tiến lên trước của gã sai vặt kia chợt khựng lại, chân lại bị trượt, cả người ngã ngửa xuống đất, nước nóng đổ khắp mặt khắp người gã, ấm nước cũng bị đập lên ngực.

Một trận hỗn loạn.

Mấy trò vặt này đương nhiên nhìn là hiểu, mấy thiếu niên bên cạnh vội vàng bảo vệ Tây Ngạn Du, hỏi cậu có sao không.

Tây Ngạn Du: “Không sao.”

Ngẫm nghĩ rồi cười nói: “Bởi vì ta có… Tiểu thần tiên bảo vệ rồi!”

Vân Lâm Quân: “...?”

Vân Lâm Quân qua một lúc phản ứng mới phát hiện, tiểu thần tiên bảo vệ này là đang nói đến mình.

Sắc mặt y rất kỳ lạ, nhìn Tây Ngạn Du một lúc, cuối cùng có chút buồn cười không thôi.

Tây Ngạn Du thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng câu này vừa thốt ra, mấy người khó chịu với Tây Ngạn Du lại càng ghét cậu.

Buổi tối, Tây Ngạn Du về phòng.

Lần đầu tiên làm tiểu thần tiên bảo vệ, Vân Quân Lâm cảm thấy rất kỳ lạ, nhắm mắt theo đuôi đi sau lưng cậu.

Nghiêm túc kính nghiệp, một bước không rời.

Tây Ngạn Du: “…”

Thôi xong, biến khéo thành vụng rồi.

Hôm nay tiên nhân xuất hiện vượt mức rồi.

Vẻ mặt Tây Ngạn Du có chút suy sụp, ủ rũ nằm lên giường, cuối cùng lại tức giận lăn một vòng.

Thôi vậy.

Đi ngủ.

Buổi tối lầu Xuân Phong vô cùng náo nhiệt đông đúc, mấy quần chúng ban ngày dưới lầu nhìn thấy Tây Ngạn Du lúc này đều đang ở lầu Xuân Phong tìm kiếm thú vui, giống như đang tìm gì đó nhưng lại không tìm được, vì thể lại hỏi tiểu quan trong lòng: “Trong lầu mấy người, có phải có một mỹ nhân tóc rất rất ngắn không?”

Tiểu quan kia không muốn can dự vào tranh đấu, ứng phó qua loa rồi thôi, thế nhưng lời này đúng lúc bị người có tâm nghe lọt vào tai.

Cái người ban ngày đến chỗ Ninh Chiếu đâm chọc xúi giục không thành kia nghe nói đến chuyện này, hợp tác với hai người khá thân, ba người trong ứng ngoại hợp, lẳng lặng dẫn người hoàn khố kia đến bên ngoài phòng trên lầu năm của Tây Ngạn Du.

Ba người nấp chỗ tối, nhìn thấy nhìn thấy tên hoàn khố mở cửa vào phòng Tây Ngạn Du rồi đưa mắt nhìn nhau.

Tên hoàn khố này rất có tiếng ở thành Vĩnh Khê, chơi rất thoáng, đêm nay tên kia phải chịu khổ rồi.

Chẳng phải ngươi nói có tiểu thần tiên bảo vệ sao?

Hy vọng tiểu thần tiên bảo hộ cho ngươi nhé.

Ánh mắt ba người đều vui vẻ vì đã thực hiện được, quay người xuống lầu.

Trong phòng Tây Ngạn Lâu, nhìn thấy tên hoàn khố kia lén lút đi vào, Vân Lâm Quân ngồi bên cửa sổ đang định ra tay thì bỗng nhìn ra bên ngoài, thu tay về.

Tên hoàn khố kia sờ soạng trong đêm tối đến bên giường Tây Ngạn Du, sau khi thích ứng được với căn phòng mờ tối, cũng có thể nhìn ra dáng người trên giường, nhìn đầu tóc và gương mặt thấp thoáng, xác định đây chính là tiểu mỹ nhân tóc ngắn ban ngày nhìn thấy.

Tên hoàn khố phấn khích xoa tay: “Tiểu mỹ nhân à, ta đến đây!”

Tây Ngạn Du bị mùi rượu xộc vào tỉnh dậy, mở mắt ra thấy một cái bóng đen hai mắt sáng trưng, giơ hai tay vồ lấy cậu, vừa mới nhíu mày, người kia đã bị một cơn gió mạnh quét đến đẩy ngã gã ta xuống đất, lăn lộn mấy vòng.