Chương 28

Tới khi trong phòng chỉ còn một mình Ninh Chiếu, đũa gã ta dừng trong không trung một lúc lâu.

Quý không tả nổi...

Ninh Chiếu nhắm mắt lại, để đũa xuống, trên mặt hiện lên vẻ đau khổ.

...

Tiểu quan có gương mặt không tệ bước ra khỏi phòng Ninh Chiếu, không gây xích mích thành công, càng nghĩ càng không cam lòng, chỗ này không được thì còn chỗ khác, vì thế gã tụ tập mấy người mà ngày thường gã khá thân thiết, định dạy dỗ Tây Ngạn Du một trận.

Tây Ngạn Du đi tới lầu Xuân Phong, bước lên cầu thang ở tầng một để đi lên trên, cậu vừa mới đi được một nửa cầu thang tầng một, bỗng nhiên có một nhóm người xông tới, đi uỳnh uỵch xuống.

Tây Ngạn Du dán vào lan can cầu thang, nghiêng người muốn nhường đường, dường như người đi sau cùng của đám người đó bị vấp chân, kêu “ối” một tiếng rồi ngã chúi về phía trước, vì thế cả đám người đều quấn vào nhau ép về phía cậu.

Tiếng ngọc bội vang lên.

Có người trong đám cố ý xông tới này bị trượt chân thật, nhào mạnh tới người phía trước, mọi người va vào nhau lăn xuống dưới, lúc lướt qua Tây Ngạn Du, gắng gượng sượt qua người Tây Ngạn Du trong lúc hỗn loạn, Tây Ngạn Du chỉ bị cọ nhẹ một cái, không bị làm sao hết.

Tây Ngạn Du nhìn đám người ngã dưới tầng, liếc thấy góc áo tím qua khóe mắt, không nhìn thêm nữa, tiếp tục đi lên trên.

Cậu đi tới tầng hai, có người ở trên tầng nghe thấy tiếng động thì nhoài ra lan can cầu thang nhìn xuống, “không cẩn thận” làm đổ bầu rượu trong tay xuống đầu Tây Ngạn Du.

Tây Ngạn Du chỉ cảm thấy có ai đó kéo áo mình làm cậu dừng bước lại, bầu rượu tan xương nát thịt ở bậc thang ngay trên chỗ cậu một bậc.

Đám người lăn xuống cầu thang và người lỡ tay trên tầng đều nhìn về phía Tây Ngạn Du, thấy Tây Ngạn Du chẳng mất sợi tóc nào.

Mọi người: “...”

Tây Ngạn Du hơi nghiêng đầu, liếc nhìn phía sau.

Vân Lâm Quân đứng ngay sau lưng cậu.

Tây Ngạn Du: “...”

Không sao, mình vẫn diễn tiếp được.

Cậu giả bộ trước mặt chỉ có không khí, liếc mắt nhìn đầy khó hiểu rồi quay người đi lên tầng.

Lần này không còn chuyện bất ngờ gì xảy ra nữa, cậu thuận lợi đi tới gian phòng nghỉ ngơi trên tầng năm.

Ninh Chiếu và Ngọc Thanh Sương không ở đây, bình thường người đi theo Ninh Chiếu đều mặc kệ cậu, hơn nữa hai lần muốn dạy dỗ cậu đều không thành công, trong lòng kìm nén lửa giận.

Đám tiểu ca ca thân thiết với Ngọc Thanh Sương lại lôi kéo cậu ngồi xuống chỗ gần cửa sổ, biết Ngọc Thanh Sương đang vất vả cực nhọc chỉ dạy Tây Ngạn Du nhưng đầu óc chậm chạp, chỉ đành bất đắc dĩ quở trách cậu.

Tây Ngạn Du lắng nghe không cãi lại, trưng cái vẻ vô tư vô tri ra, đám tiểu ca ca không nói cậu nữa, lấy đồ ngon ra cho cậu ăn.

Bóng dáng Vân Lâm Quân xuất hiện tại cửa sổ, y ngồi trên bệ, dựa vào thành cửa sổ.

Tây Ngạn Du giả bộ không thấy, lười biếng nằm nhoài trên bệ cửa sổ, bên cạnh chân của Vân Lâm Quân, ngắm cảnh vật trên đường cái.

Ánh nắng rất đẹp, đường cái rộn ràng, ngập tràn hương vị cuộc sống.

Dưới ánh mặt trời, tóc cậu xù lên.

Vân Lâm Quân mỉm cười lạnh lùng.

Ánh mắt y lạnh lẽo, cứ nhìn Tây Ngạn Du.

Làm cho Tây Ngạn Du như đứng đống lửa, như ngồi đống than, như ngồi trên chông, như cá nằm trên thớt...

Lúc này, có người đi đường nhìn thấy Tây Ngạn Du, đầu tiên cảm thấy tóc cậu rất buồn cười, song khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu thì sửng sốt, sau đó vô thức nhìn rất lâu, trong mắt tràn đầy sự ngạc nhiên vì vẻ đẹp.

Thấy đám người tụ tập bên dưới, một công tử bột dẫn người đến tham gia trò vui, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Tây Ngạn Du, thoắt cái trong mắt đầy suy nghĩ xấu xa.

Vân Lâm Quân lạnh nhạt liếc một cái.

Đột nhiên, gió dữ nổi lên, trời đất mù mịt.

Người qua đường hoảng loạn tìm chỗ trú, thoáng chốc trên đường chẳng còn bóng người nào.

Đám người tụ tập dưới lầu Xuân Phong đã tản đi hết.