Chương 27

Lục Thiên Ánh đanh mặt: “Nghỉ hai ngày rồi tập luyện tiếp.”

Tây Ngạn Du gật đầu, tiếp tục dùng bữa, vừa ăn vừa xem ca hát nhảy múa, dáng vẻ thoải mái của cậu làm Lục Thiên Ánh vừa tức vừa buồn cười.

Vô thức, hắn ta nhìn Tây Ngạn Du một lúc lâu, sau khi nhận ra điều đó, Lục Thiên Ánh nhíu mày lại, quay qua chỗ khác, nhìn xuống dưới tầng.

Chẳng bao lâu sau bên tai hắn ta vang lên tiếng ngáy khe khẽ.

Lục Thiên Ánh nhìn sang thì thấy Tây Ngạn Du ăn uống no đủ, gục xuống bàn ngủ thϊếp luôn rồi.

Lục Thiên Ánh: “...”

Lục Thiên Ánh bế Tây Ngạn Du về phòng mình, đặt Tây Ngạn Du xuống giường rồi ngồi bên giường nhìn gương mặt ngủ say của Tây Ngạn Du, không nhịn được vươn tay vuốt tóc Tây Ngạn Du.

Bông xù, mặc dù ngắn nhưng xúc cảm rất tốt, hắn ta rất hài lòng.

Chẳng biết từ lúc nào bóng dáng như ma quỷ của Vân Lâm Quân đã xuất hiện trong bóng tối và nhìn thấy cảnh đó.

Lục Thiên Ánh xuống dưới tầng tắm rửa, quay về phòng, nằm xuống bên cạnh Tây Ngạn Du, nghiêng người nhìn Tây Ngạn Du ngủ say một lúc lâu, vô thức chìm vào giấc ngủ.

Hắn ta nằm mơ thấy ác mộng cả một đêm.

Sáng hôm sau thức dậy, Lục Thiên Ánh bóp trán, sắc mặt rất tệ.

Hắn ta nhìn Tây Ngạn Du ngủ không biết trời trăng gì, sắc mặt dịu xuống đôi chút, rón rén thay y phục rồi ra ngoài.

Tây Ngạn Du ngủ thẳng một mạch tới khi trời lên cao mới dậy.

Hôm nay nắng vàng rực rỡ hiếm có, cậu mở mắt ra lại thấy tiên nhân nhàn nhã ngồi ở bên cửa sổ, nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài.

Vân Lâm Quân cảm nhận được ánh mắt của cậu, quay đầu lại, thấy Tây Ngạn Du đang nhìn chằm chằm chè tuyết hoa trên bàn, mắt sáng long lanh.

Lúc này Tây Ngạn Du mới ngủ dậy, mặt hơi ửng hồng, mái tóc ngắn đen nhánh hơi xù lên, đôi mắt hoa đào to tròn, trong ánh mắt đong đầy mừng rỡ ngạc nhiên.

Vân Lâm Quân nở nụ cười, biếng nhác nhìn Tây Ngạn Du xuống giường, đi tới bàn, thỏa mãn ăn chè tuyết hoa.

Y như một con động vật nhỏ, ăn rất vui vẻ, còn phát ra tiếng oa oa, rất đáng yêu.

Vân Lâm Quân vươn tay ra, xoa tóc Tây Ngạn Du.

Sờ rất đã tay.

Thế là y cứ xoa mãi.

Tây Ngạn Du: “...”

Ngứa!

Sao mãi không chịu thôi thế.

Tây Ngạn Du ăn chè tuyết hoa xong thì vui vẻ mỉm cười, lẩm bẩm: “Lâu chủ tốt với ta thật đấy, biết ta thích chè tuyết hoa nhất!”

Vân Lâm Quân dừng tay lại.

Tây Ngạn Du đứng lên, cuối cùng cũng thoát khỏi bàn tay ma quỷ của tiên nhân, duỗi người, mở cửa phòng, hỏi gã sai vặt ngoài cửa: “Lâu chủ đâu rồi?”

Vân Lâm Quân nhìn chằm chằm sau cổ Tây Ngạn Du, hừ lạnh một tiếng, cốc ngọc và thìa ngọc đựng chè tuyết hoa biến thành bột mịn, cơ thể y cũng tan đi như làn sương.

Tây Ngạn Du thở phào nhẹ nhõm, xoa tóc mình cho hết ngứa ngay lập tức, một lúc lâu sau mới xong, sau đó cậu nhàn nhã đi ra sân trước.

Cậu định lên gian phòng nghỉ ngơi ở tầng năm để tắm nắng, nghe đám tiểu ca ca tán gẫu, ăn đồ ăn vặt.

Cậu chưa kịp đi đến sân trước đã có người nhìn thấy cậu, đi lên chỗ Ninh Chiếu ở tầng sau mách lẻo.

“Công tử, vừa nãy ta nhìn thấy Tiểu Tranh đi từ sân sau tới.”

Lúc này Ninh Chiếu đang ăn cơm trưa, nghe vậy thì dừng lại, vung tay: “Cái này thì có gì lạ? Với gương mặt đấy của hắn, hơn nữa...”

Ninh Chiếu uống một hớp rượu, nói một câu đầy ẩn ý: “Chẳng phải thầy tướng số rất linh nghiệm hồi trước đã nói hắn quý không thể tả rồi sao, người như thế, cứ kệ hắn thôi...”

Người kia thấy không chọc ngoáy thị phi được, còn bị cái người cao quý không tưởng tượng nổi hành cho một trận.

Rõ ràng là tên vô dụng chẳng có gì ngoài vẻ bề ngoài, thế mà lại có số cao quý không tưởng tượng nổi, đúng là biến nỗ lực của mọi người thành trò cười.

Ninh Chiếu dùng bữa tiếp, lạnh nhạt nói: “Không có chuyện gì thì đi làm việc đi.”

Người kia đáp vâng rồi ngoan ngoãn lui ra.