Chương 26

Hắn ta day ấn đường, sầm mặt xuống, nhìn sang Tây Ngạn Du.

Hắn ta thấy Tây Ngạn Du hơi cúi đầu xuống, cậu đang ngủ gật.

Lục Thiên Ánh: “...”

Sau đó, Ngọc Thanh Sương và Tây Ngạn Du chơi cờ, Lục Thiên Ánh nhíu mày nhìn, nhận ra lần này Tây Ngạn Du đã học thuộc gần hết các quy tắc rồi, mỗi tội... Hơi ngốc.

Ngọc Thanh Sương dễ dàng thắng một trận, làm người ta cảm thấy hắn ta bắt nạt kẻ ngốc.

Lục Thiên Ánh hơi vui mừng, cũng có đôi chút tuyệt vọng.

Sau đó, Lục Thiên Ánh bảo Tây Ngạn Du đánh đàn.

Vẫn là bài đơn giản nhất, bây giờ Tây Ngạn Du đàn không khó nghe như trước nữa, chỉ hơi ngấp ngửng, lỗi sai chồng chất, cậu còn ra vẻ cực kỳ nghiêm túc.

Nhưng mà Lục Thiên Ánh cau mày, không hề vui khi Tây Ngạn Du có tiến bộ. Hắn ta thấy ngón tay Tây Ngạn Du gảy đàn rất cứng ngắc, phản ứng cũng rất chậm, trong tiếng đàn chẳng có tí cảm xúc nào hết.

Đây là vấn đề về thiên phú.

Ninh Chiếu đứng bên cạnh Lục Thiên Ánh, nhỏ giọng nói: “Chủ thượng, cậu ta ngốc quá, không thể làm hoa khôi tài sắc vẹn toàn, hay là chúng ta nghĩ cách khác nhé?”

Lục Thiên Ánh nghiến răng.

Tây Ngạn Du đàn xong, ngước lên nhìn về phía Lục Thiên Ánh.

Lục Thiên Ánh nhìn gương mặt Tây Ngạn Du, vẫn chưa cam chịu.

Hắn ta nhìn Tây Ngạn Du, lạnh lùng nói: “Luyện tập tiếp cho ta, tập đến bao giờ đàn được thì thôi, nếu không thì hôm nay khỏi ăn cơm.”

Hắn ta nói xong thì quay người đi khỏi đó trong cơn tức giận.

Ninh Chiếu và Ngọc Thanh Sương cũng kiếm cớ có việc bận rồi đi mất.

Đến tối, Lục Thiên Ánh quay về từ bên ngoài, vốn dĩ hắn ta định đến thẳng sân sau nhưng đi được một nửa, hắn ta dừng chân lại, dặn người hầu: “Đi hỏi xem Tiểu Tranh ăn cơm chưa.”

Chỉ chốc lát sau, người hầu quay lại: “Chủ thượng, sau khi người đi, cậu ấy đàn vẫn bị đứt quãng. Theo lời dặn dò của người, bữa trưa và bữa tối đều không được đưa đến cho cậu ấy.”

Lục Thiên Ánh chắp tay sau lưng đứng tại chỗ một lúc, thở dài: “Bảo người chuẩn bị đồ ăn.”

Hắn ta về phòng thay y phục khác, cơm canh cũng được chuẩn bị xong, người hầu xách hộp cơm đi theo sau Lục Thiên Ánh, đi về phía tầng sau ở sân trước.

Lúc này Ninh Chiếu và Ngọc Thanh Sương đều ở dưới lầu, tầng sáu rộng lớn cực kỳ yên tĩnh.

Người hầu đẩy cửa phòng của Ngọc Thanh Sương ra, Lục Thiên Ánh bước vào, vừa vào thư phòng, bước chân hắn ta đã dừng lại, sắc mặt tối sầm xuống với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy.

Hắn ta thấy Tây Ngạn Du nằm nhoài trên mặt sàn bên cạnh bàn trà ngủ say như chết, bên mép còn dính vụn bánh ngọt.

Lục Thiên Ánh bị chọc tức tới bật cười.

Hắn ta đến gần Tây Ngạn Du, thấy trong ống tay áo Tây Ngạn Du giấu mấy miếng bánh ngọt chẳng biết từ bao giờ.

Hắn ta vươn tay nhéo má Tây Ngạn Du, đánh thức cậu, lôi người cậu dậy rồi kéo cánh tay cậu đi ra ngoài.

Tây Ngạn Du mơ màng chạy bước nhỏ phía sau, suýt thì vấp ngã, Lục Thiên Ánh quay đầu lại nhìn cậu rồi đi chậm lại.

Lục Thiên Ánh dẫn Tây Ngạn Du xuống nhã gian ở tầng hai của lầu Xuân Phong, xem biểu diễn đánh đánh, ca hát, nhảy múa trên sàn bên dưới.

Tây Ngạn Du ngồi ở bên cạnh hắn ta, cũng không ngồi đàng hoàng, dựa vào lan can như người không xương, xem màn biểu diễn dưới tầng, trông còn có chút hưởng thụ.

Người hầu dọn cơm canh xong thì lui ra.

Lục Thiên Ánh nhìn Tây Ngạn Du: “Ngươi phải luyện tập sao cho được như bọn họ mới được.”

Tây Ngạn Du: “Ò.”

Cậu cầm đũa, bắt đầu ăn.

Lục Thiên Ánh thấy cậu ngay cả đũa cũng cầm không xong thì trách mắng: “Không cầm bút lông được thì thôi, bây giờ đũa cũng không cầm hẳn hỏi được hả?”

Tây Ngạn Du để đũa xuống, xòe hai bàn tay ra cho hắn ta xem.

Lục Thiên Ánh: “...”

Trên tay Tây Ngạn Du toàn là vết thương do dây đàn cứa khi tập đàn.

Cậu mới tập đánh đàn được một khoảng thời gian ngắn, vẫn chưa có chai tay như đám Ninh Chiếu, lúc này ngón tay và móng tay đều bị thương, Lục Thiên Ánh nhìn mà mềm lòng.