Chương 24

Bảy ngày sau…

Ninh Chiếu nhìn thành quả mình dốc hết tâm huyết dạy dỗ bảy ngày, hung hăng trừng mắt nhìn Tây Ngạn Du.

Cầm: Từ khi làm gãy dây đàn, gã ta không dám đưa đàn tốt cho đồ đầu gỗ này. Mấy ngày nay, dưới sự cố gắng của gã ta, rốt cuộc cậu cũng có thể lóng ngóng đàn một khúc nhạc đơn giản nhất, khó nghe không nói nên lời.

Ca: Vừa hát một chút đã chạy mất, cắn chữ không rõ, quả thực như ma âm xỏ qua lỗ tai.

Kỳ: Mói có xíu đã lung tung rối loạn, quy tắc nói tám trăm lần mãi không nhớ được, là mãi không nhớ được! Gã ta tức giận lấy roi da đánh tên ngốc này.

Đến nỗi sách và tranh…

Ninh Chiếu cầm một tờ giấy Tuyên Thành lên, dùng sức quơ quơ trước mặt Tây Ngạn Du, dùng giọng khàn khàn mắng: “Đây là cái bùa quỷ gì vậy? Hả? Ngươi xem ngươi có nhận ra chữ ngươi viết không?”

Tây Ngạn Du trung thực lắc đầu.

Ninh Chiếu ném giấy Tuyên Thành, cầm lấy bức tranh của Tây Ngạn Du, nhíu chặt mày: “Bức tranh này vẽ gì vậy, có thể kinh khủng hơn nữa không? Vừa nhìn là có thể mơ thấy ác mộng mấy ngày, ngươi muốn hù chết Quý…”

Suýt chút nữa nói lỡ miệng, Ninh Chiếu ngậm miệng lại, hung tợn nhìn Tây Ngạn Du.

Dường như Tây Ngạn Du không chú ý tới chữ cuối cùng của gã ta, trong lòng Ninh Chiếu cảm thấy may mắn, tiếp tục mắng: “Bảy ngày, bảy ngày vậy mà lại học thành cái dạng này, năm đó ta học một chút đã thông!”

Bảy ngày qua, Ninh Chiếu cảm giác mình già đi vài tuổi.

Thật sự tức đến đau gan.

Người này thật sự quá ngu dốt, quan trọng là sơ hở là đánh, vô tâm vô phế, giống như không cảm thấy đau, cực kỳ thờ ơ.

Vốn không có cách dạy!

Ninh Chiếu càng nghĩ càng giận, trừng mắt nhìn Tây Ngạn Du, trào phúng: “Quả nhiên là vô dụng, ngoài mặt ra thì tất cả đều vô dụng.”

Tây Ngạn Du: “Ngươi nói rất đúng.” Đôi mắt chân thành.

Ninh Chiếu: “....”

Rốt cuộc Ninh Chiếu cũng phát hiện, đây chỉ là tên ngốc có ngoại hình xinh đẹp, nhất thời không muốn so đo.

Thậm chí còn cười một tiếng.

Hết cách rồi.

Gã ta nhìn Tây Ngạn Du ngơ ngác, xoa xoa cằm.

Hiện giờ chỉ có thể...

Gã ta nảy ra một ý xấu.

Ngày hôm sau, Ninh Chiếu phái người mời Lục Thiên Ánh tới, vẻ mặt khó xử, muốn nói lại thôi.

Mấy ngày nay Lục Thiên Ánh bận rộn, không quan tâm hỏi han, nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của Ninh Chiếu, bỗng nhiên có dự cảm không tốt.

Ninh Chiếu: “Chủ thượng, gần đây thương thế tra tấn ta đêm không ngủ được, nhiệm vụ người giao chỉ sợ ta không có sức để hoàn thành. Nhưng việc này lại liên quan đến chuyện trọng đại, ta cảm thấy có lẽ Ngọc Thanh Sương thích hợp hơn ta.”

Lục Thiên Ánh suy nghĩ, dường như cũng không có ai tốt hơn, lập tức đồng ý.

Cứ vậy để Ngọc Thanh Sương tiếp nhận tình huống rối rắm này.

Ba ngày sau, mặt suýt chút nữa đen sì.

Nghe được việc này, quả thực Ninh Chiếu vui sướиɠ mấy ngày khi thấy người gặp họa.

Hôm đó, Ninh Chiếu đang ngồi trên cái ghế dựa phơi nắng ở hành lang lầu sáu, thật ra là đang nghe lén động tĩnh dạy học của Ngọc Thanh Sương bên cạnh, nhìn thấy Ngọc Thanh Sương mở cửa đi ra, mặt lạnh hít thở một hơi ở hành lang, lập tức hừ cười một tiếng: “Bảo ngươi giả vờ giỏi. Củ khoai phỏng tay này, ngươi không thoát được.”

Ngọc Thanh Sương nhìn gã ta một cái, xoay người trở về phòng.

Ninh Chiếu: “Ha.”

Vừa trở lại phòng của mình, đám tiểu quan ngày thường đi theo gã ta đến thăm hỏi, nói chút chuyện vui chọc gã ta vui vẻ, cuộc sống của Ninh Chiếu trôi qua cũng khá thoải mái.

Đúng lúc này, một tiểu quan nói: “Nghe nói trước đó vài ngày vị thầy bói bày sạp ở cửa chúng ta tính toán rất chuẩn lại không thấy đâu nữa rồi, rất nhiều người đều đang tìm hắn. Bởi vì những gì thầy bói kia tính ra đều linh nghiệm, có rất nhiều quan to quý nhân muốn đến mời hắn, kết quả lại không tìm được người…”

“Đúng vậy đúng vậy, hắn tính cho ta cũng linh nghiệm rồi.”