Chương 23

Tây Ngạn Du nhìn thoáng qua, lại nhìn về phía Ninh Chiếu, không nói lời nào.

Ninh Chiếu cầm roi da, hừ lạnh một tiếng: “Vậy bắt đầu từ cầm đi. Tốt nhất ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta, nếu không ta sẽ đánh chết ngươi.”

Tây Ngạn Du: “...”

Sợ quá cơ.

Nhưng vào lúc này, Vân Lâm Quân xuất hiện trong phòng, ngồi trên ghế xem kịch.

Tây Ngạn Du: “...”

Tích tích, bạn thân của bạn đã online.

Tây Ngạn Du ngây ngốc ngồi ở phía sau bàn cầm, gã sai vặt đẩy Ninh Chiếu tới bên cạnh Tây Ngạn Du, Ninh Chiếu nhìn Tây Ngạn Du, chỉ thấy cậu ngồi không ra ngồi, đứng không ra đứng.

Chỉ riêng tư thế đã phải chỉnh cả một buổi sáng.

Vất vả lắm mới ngồi xong, Ninh Chiếu thở một hơi, uống một ngụm nước cho nhuận họng.

Gã ta thật sự không ngờ, điều chỉnh tư thế ngồi thôi cũng tốn nhiều nước bọt của gã ta như vậy.

Đưa chén trà cho gã sai vặt, Ninh Chiếu vươn bàn tay không bị thương, bắt đầu dạy Tây Ngạn Du đánh đàn.

Không biết vì sao, chỉ đơn giản gảy dây đàn vài cái, Ninh Chiếu gảy thì cực kỳ du dương dễ nghe, đến lượt Tây Ngạn Du thì lại hết sức chói tai, không đợi Ninh Chiếu nhíu mày, chợt nghe “Phựt” một tiếng. dây đàn đứt.

Ninh Chiếu mở to mắt, hét thảm một tiếng: “Đàn của ta!”

Một canh giờ sau, Ninh Chiếu mới ổn định tâm trạng xong, xụ mặt, vì kế hoạch của lâu chủ, nén giận tiếp tục dạy, nhưng lần này gã ta không để Tây Ngận Du đánh đàn, mà trực tiếp bảo cậu hát.

Điều kiện thanh tuyến của Tây Ngạn Du trời sinh rất tốt, nhưng ngũ âm không được đầy đủ…

Ninh Chiếu đỡ trán.

Kế tiếp là kỳ, chỉ giảng quy tắc đã cướp đi hai bình trà ngon của Ninh Chiếu, Tây Ngạn Du ờ, ừ, ừm đáp lại gã ta, gã ta còn tưởng rằng Tây Ngạn Du nghe rất nghiêm túc, kết quả vừa tra hỏi, Tây Ngạn Du mở to đôi mắt vô tội mê mang nhìn gã ta.

Ninh Chiếu lật bàn cờ.

Lần này Ninh Chiếu trì hoãn nửa canh giờ, bắt đầu dạy Tây Ngạn Du viết chữ, phát hiện người này không chỉ không biết chữ, ngay cả bút lông cũng không biết cầm.

Sau khi dạy Tây Ngạn Du cầm bút Ninh Chiếu mệt muốn chết, bắt đầu dạy cậu viết chữ, kết quả Tây Ngạn Du không cẩn thận vẩy một vệt nước mực vào mặt gã ta.

Ninh Chiếu suýt chút nữa nhảy dựng khỏi ghế để đạp cậu, dẫn đến xương cốt cũng suýt lệch.

Đại phu đến rồi lại đi, cuối cùng cũng sắp đến giờ cơm tối, Ninh Chiếu bình tĩnh lại kiên trì mang bệnh làm việc, dạy Tây Ngạn Du vẽ tranh.

Ninh Chiếu dùng hai ba nét đã vẽ ra một nhân vật đơn giản, hình thần vẹn toàn, rất giống Lục Thiên Ánh.

Gã ta vừa lòng gật đầu, nhìn về phía Tây Ngạn Du: “Ngươi biết vẽ chứ?”

Tây Ngạn Du nghiêm túc gật đầu, sau một chén trà nhỏ, cậu vẽ được một người nhỏ cực kỳ vặn vẹo, trong tay còn cầm một thứ giống như rắn.

Ninh Chiếu cười nhạo: “Ngươi vẽ cái gì vậy?”

Tây Ngạn Du: “Ngươi.”

Lần này may mắn có gã sai vặt khuyên ngăn, nếu không Ninh Chiếu cho dù phải nối xương một lần nữa cũng phải xé bức tranh thành từng mảnh rồi nhét vào miệng Tây Ngạn Du ép cậu nuốt xuống.

Làm ầm ĩ một phen, Ninh Chiếu thở hổn hển, trừng mắt nhìn Tây Ngạn Du, khàn cả giọng: “Cút!”

Tây Ngạn Du: “Ồ.”

Lúc cậu sắp ra khỏi cửa, Ninh Chiếu tỉnh táo lại lạnh lùng nói: “Sáng mai lại tới đây, tiếp tục.”

Tây Ngạn Du: “...”

Ngươi cần biết một điều.

Đó chính là, lựa chọn lớn hơn nỗ lực.

Nỗ lực ở chỗ ta cũng vô dụng thôi, cảm ơn.

Quần chúng ăn dưa - Vân Lâm Quân coi như hài lòng với tiết mục hôm nay, cười rời đi.

Tây Ngạn Du: “...”

Tích tích, bạn thân của bạn đã logout.

Đại tiên, tạm biệt.

Ninh Chiếu tức giận buổi tối cũng không ăn mấy miếng cơm, ban đêm lại vì bị thương mà không thể ngủ yên, không nhịn được phát sầu.

Dường như gã ta đã nghĩ nhiệm vụ này quá đơn giản.

Từ trước tới nay gã ta chưa từng thấy người nào ngu như vậy.

Nhưng nếu là nhiệm vụ lâu chủ giao phó, gã ta nhất định sẽ nghiêm túc hoàn thành.