Chương 21

Tây Ngạn Du: “…”

Tiên nhân của ta sẽ không đeo bám như vậy!

Ta cũng không muốn cười nữa đâu QAQ.

Lục Thiên Ánh: “Năm nay ngươi mười tám tuổi rồi à?”

Tây Ngạn Du ngơ ngác: “Ang.”

Lục Thiên Ánh: “Ngươi có biết bói toán không?”

Tây Ngạn Du: “Hmmm…”

Lục Thiên Ánh: “Biết hay là không biết?”

Tây Ngạn Du: “Biết.”

Lục Thiên Ánh thở phào nhẹ nhõm.

Cái người tên Quý Dạ Vân kia từ trước đến giờ vẫn luôn thích những người vừa có tài vừa có sắc, không thích những hạng người dốt đặc cán mai.

Hắn ta lại tính toán một chút, đại khái thì còn một năm nữa là đến ngày Quý Dạ Vân thay đổi binh lính đồn trú và canh phòng, lúc quay trở lại triều đình Quý Dạ Vân sẽ đi ngang qua thành Vĩnh Khê. Nếu bây giờ bắt đầu dạy dỗ thì vẫn không muộn.Nhưng cũng phải tranh thủ thời gian.

Lục Thiên Ánh: “Bắt đầu từ hôm nay, ta tự mình dạy ngươi đọc sách được không?”

Tây Ngạn Du: “Ừm.”

Đáy mắt thoáng thấy chè tuyết hoa trong tay tiên nhân chỉ còn nửa bát.

Tiểu tử ngươi…

Lục Thiên Ánh bảo người đi lấy “Tam Tự Kinh”, bắt đầu vây quanh lò dạy học.

Lục Thiên Ánh đưa sách đến trước mặt Tây Ngạn Du: “Bây giờ ngươi học chữ trước, đợi hai ngày nữa ổn hơn, rồi hẵng bắt đầu viết chữ.”

Tây Ngạn Du: “Ừm.”

Lục Thiên Ánh nhíu mày: “Sau này khi ta nói chuyện với ngươi, ngươi không được trả lời ta bằng một chữ.”

Lục Thiên Ánh hít sâu một hơi, nhẫn nhịn, kiên nhẫn nói: “Đọc theo ta: “Nhân chi sơ, tính bản thiện””.

Tây Ngạn Du: “Vì sao?”

Lục Thiên Ánh bị cắt ngang, có chút không vui: “Cái gì?”

Tây Ngạn Du: “Nhân chi sơ, vì sao tính bản thiện?”

Lục Thiên Ánh: “Đây là lời thánh hiền nói.”

Tây Ngạn Du: “Thánh hiền là cái gì?”

Lục Thiên Ánh: “Thánh hiền chính là người tài trí siêu phàm, được mọi người tôn kính.”

Tây Ngạn Du: “Thế nào là tài trí siêu phàm?”

Lục Thiên Ánh: “Chính là tài trí vượt qua đám phàm phu tục tử.”

Tây Ngạn Du: “Tài trí là gì? Bao gồm những cái gì? Là bẩm sinh sao? Vì sao có người có thể trở thành thánh hiền? Có người thỉ chỉ là phàm phu tục tử?”

Lục Thiên Ánh: “...”

Lục Thiên Ánh: “Đọc theo ta: “Nhân chi sơ, tính bản thiện””.

Tây Ngạn Du: “Lời thánh hiền nói luôn đúng sao? Ta thấy trẻ con trong thôn, sinh ra không lâu đã tranh giành thức ăn với huynh đệ, rõ ràng là tính bản ác mà.”

Lục Thiên Ánh: “...”

Tây Ngạn Du: “Hơn nữa, bà nội nói phụ thân ta từ nhỏ đã không phải thứ tốt lành, cuối cùng còn bán ta đi.”

Lục Thiên Ánh: “...”

Lục Thiên Ánh ném “Tam Tự Kinh” sang một bên, mặt không cảm xúc cầm lấy một quyến khác: “Hôm nay chúng ta học “Bách Gia Tính””.

Tây Ngạn Du: “Vì sao lại gọi là Bách Gia Tính? Mà không phải Ngàn Gia Tính, Vạn Gia Tính? Ai đếm? Thật sự chỉ có một trăm họ thôi sao? Vì sao những họ khác lại không được ghi vào đây?”

Lục Thiên Ánh nhắm mắt lại xoa xoa thái dương, đầu có hơi đau.

Tây Ngạn Du còn đang hỏi, Lục Thiên Ánh cảm giác máu toàn thân hội tụ ở trên đỉnh đầu, đầu muốn nổ tung.

Lục Thiên Ánh siết chặt sách: “Câm miệng!”

Tây Ngạn Du: “Ừm.”

Như ngươi muốn.

Lục Thiên Ánh xoa giữa mày: Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh.

Vân Lâm Quân cười buông thìa ngọc xuống.

Tây Ngạn Dư liếc nhìn thấy, chè tuyết hoa đã bị tiên nhân ăn, hết, sạch!

Tây Ngạn Du: “...”

Tiên nhân, vẻ lạnh lùng của người đâu!

Vân Lâm Quân dựa ra sau, nhàn nhã nhìn hai người.

Tây Ngạn Du nhìn sách vở trước mặt, bắt đầu làm trầm trọng hơn.

Một canh giờ sau, Lục Thiên Ánh có lòng mà không có sức đặt sách xuống, xoa xoa thái dương.

Không thể dạy được.

Hắn ta thật sự không thể dạy được.

Cậu đúng là đồ đầu gỗ.

Hắn ta buông tay nhìn Tây Ngạn Du, phát hiện cậu đã ngủ từ bao giờ.

Lục Thiên Ánh siết chặt nắm tay.

Không được, hắn ta muốn sắm vai mặt trắng, không thể đánh không thể mắng.

Lục Thiên Ánh hít sâu một hơi, tự mình khuyên mình hồi lâu, mới giả vờ cực kỳ dịu dàng ôm lấy Tây Ngạn Du, đi tới bên giường, nhẹ nhàng đặt người xuống, sau đó rón rén đi ra ngoài.

Một ngày diễn kịch kết thúc, bóng dáng Vân Lâm Quân chẳng biết đã biến mất từ khi nào.

Lục Thiên Ánh đứng ngoài cửa một lúc lâu.

Đọc sách thì ngu, những cái khác cũng chưa chắc đã làm được, người này ngoại trừ xinh đẹp ra thì còn được cái gì nữa chứ? Cầm kỳ thư họa ca múa, chắc sẽ có một cái biết chứ nhỉ?

Nhưng hắn ta không thể tự mình dạy, nếu không thể nào cũng sẽ bị Thời Tiểu Tranh làm cho tức chết.

Nghĩ xong, vẫn nên đen mặt giao cho người khác thích hợp hơn đi.

Hắn ta cất bước, đi lên lầu sáu.