Chương 20

Đến trưa ngày thứ ba thì Tây Ngạn Du mới tỉnh lại. Cuối cùng Lục Thiên Ánh, người cố gắng kiên trì đến sáng sớm ngày hôm nay, đã không thể chống đỡ nổi nên dựa vào giường ngủ thϊếp đi, sắc mặt của hắn ta không được tốt lắm, râu ria xồm xoàm, cực kỳ nhếch nhác, trong chốc lát Tây Ngạn Du không thể nhận ra được.

Tây Ngạn Du mơ màng nói: “Nước.”

Lục Thiên Ánh lập tức tỉnh lại. Khi nhìn thấy Tây Ngạn Du vẫn chưa tỉnh hoàn toàn, cuối cùng hắn ta cũng không nhịn được, lộ ra dáng vẻ không kiên nhẫn, nghiến răng nghiến lợi tiếp tục diễn.

Hắn ta đứng dậy đi rót nước cho Tây Ngạn Du, có lẽ là do chân đã bị tê rồi nên hơi loạng choạng. Lúc bưng nước quay trở về, hắn ta lại vô cùng kiên nhẫn đút nước cho uống, còn hỏi có đói không.

Tây Ngạn Du đúng lý hợp tình nói: “Đói.”

Lục Thiên Ánh bước ra cửa gọi người đi chuẩn bị đồ ăn.

Tây Ngạn Du nhìn bóng lưng cực kỳ khắc khổ và mệt mỏi của Lục Thiên Ánh, trong mắt cậu lóe lên nụ cười ranh mãnh. Đúng lúc này, Vân Lâm Quân lại xuất hiện trong phòng một lần nữa và bắt gặp ánh mắt của cậu.

Vân Lâm Quân nhìn cậu, hàng lông mày dài hơi nhướn lên.

Tây Ngạn Du: “…”

Tây Ngạn Du tiếp tục nhìn bóng lưng của Lục Thiên Ánh, trợn mắt một cái. Vào khoảnh khắc Lục Thiên Ánh sắp sửa xoay người lại thì cậu đã thu hồi ánh mắt như không có chuyện gì xảy ra, ngáp một cái.

Suýt chút nữa!

Thật may mắn kỹ năng diễn xuất vẫn còn đó.

Suýt chút nữa đã bị y phát hiện ra cậu có thể nhìn thấy y.

Vân Lâm Quân nhìn Tây Ngạn Du một hồi, y ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh, một chén chè hoa tuyết xuất hiện trên tay y, y vừa ngồi ăn vừa xem kịch.

Tây Ngạn Du nheo mắt lại.

Tiên nhân à, không phải ngài mang chè hoa tuyết đến cho ta à?

Tại sao ngài lại bắt đầu ăn một mình rồi?

Ta cũng muốn ăn nữa…

Lục Thiên Ánh bưng cơm trở về. Sau khi hắn ta đút cơm cho Tây Ngạn Du xong, toàn thân Tây Ngạn Du đều lộ ra vẻ mệt mỏi, dự định đi ngủ tiếp.

Lục Thiên Ánh mang theo dáng vẻ lôi thôi lếch thếch, quan tâm hỏi han: “Chân còn đau không?”

Tây Ngạn Du như cuối cùng mới nhớ ra chuyện xương đùi của bản thân đã bị gãy: “Ừm.”

Lục Thiên Ánh cười: “Được rồi, đừng ngủ nữa.” Hắn ta đặt bát đũa sang bên cạnh, bế Tây Ngạn Du lên, bước đến bên cửa sổ ngồi xuống, sau đó hắn ta mở cửa sổ ra. Một cảnh tuyết mùa đông hiện ra trước mắt hai người bọn họ.

Lục Thiên Ánh: “Hôm qua mới có tuyết rơi, cảnh tuyết ở thành Vĩnh Khê là đẹp nhất.”

Tây Ngạn Du, người bị từng cơn gió lạnh thổi qua: “…”

Ta chưa bao giờ nghe nói đến chuyện dẫn người bị bệnh nặng mới khỏi, à không, vẫn còn chưa khỏi bệnh, đi thưởng thức cảnh tuyết rơi.

Lục Thiên Ánh cúi đầu nhìn Tây Ngạn Du ở trong lòng: “Tại sao không nói chuyện?”

Tây Ngạn Du: “Hắt xì!!!”

Lục Thiên Ánh sửng sốt một chút, sau đó mới nhận ra bản thân đã quá bất cẩn. Hắn ta là người luyện võ nên không sợ lạnh, nhưng Tây Ngạn Du thì không giống vậy. Vì thế hắn ta lập tức sai người cầm một cái áo choàng dày đến, quấn Tây Ngạn Du lại, lại mang thêm một cái bếp lò tới, nhét một chiếc lò sưởi nhỏ vào trong lòng Tây Ngạn Du.

Khi nhìn thấy phần da đầu nhẵn nhụi của Tây Ngạn Du đã bị lạnh đến mức đỏ bừng, Lục Thiên Ánh khẽ ho một tiếng, lại đội một chiếc mũ trùm lên cho cậu.

Tây Ngạn Du không khách sáo, cậu dựa vào trong lòng hắn ta, cảm giác khá thoải mái và ấm áp, cậu lười biếng ngước mắt ngắm nhìn tuyết.

Một lát sau, có lẽ là do cảm thấy bầu không khí khá tốt nên Lục Thiên Ánh hỏi:

“Ngươi có từng đi học không?”

“Chưa.”

Lục Thiên Ánh: “Chưa từng đi à?”

“Ừm.”

“Ngươi biết chữ không?”

“Không biết.”

“Không biết chữ ư?”

“Ừm.”

Lục Thiên Ánh: “…”

Động tác ăn chè hoa tuyết của Vân Lâm Quân dừng lại một chút, sau đó y đến ngồi bên bậu cửa sổ, mặt đối mặt hóng hớt với khoảng cách siêu gần. Đúng lúc đó y nhìn thấy trong đôi mắt lười biếng rủ xuống của Tây Ngạn Du lóe lên một nụ cười xấu xa nhàn nhạt.