Chương 19

Lục Thiên Ánh cực kỳ dứt khoát dựa vào cột giường và nhắm mắt nghỉ ngơi, khổ cực cả một đêm chờ đợi Tây Ngạn Du…

Lại một đêm trôi qua…

----

Trưa ngày hôm sau, Ninh Ngọc ngồi ở trên giường, đại phu trong lầu giúp gã ta thay thuốc xong thì dặn dò những điều cần phải chú ý. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ hoàn toàn lơ đãng của Ninh Chiếu, đại phu chỉ có thể xoay người dặn gã sai vặt. Sau đó gã sai vặt cung kính tiễn đại phu ra khỏi phòng.

Lần này Ninh Chiếu bị thương rất nặng, cánh tay trái và đùi phải đều bị gãy xương, trên trán có một vết rách lớn, chuyện kinh khủng nhất là vị khách quý kia đã bị Ngọc Thanh Sương cướp mất.

Những vị khách có thân phận cao quý và địa vị cao này đều là con đường quan trọng để bọn họ thu thập tình báo. Mặc dù gã ta ước gì có thể lăng trì những người này nhưng điều đó không có nghĩa là gã ta bằng lòng để Ngọc Thanh Sương cướp đi, có thể đạt được tình báo quan trọng để tranh giành công lao trước mặt chủ thượng.

Chủ thượng...

Ninh Chiếu nhìn ra cửa, lại nhắm mắt lại, dựa vào đầu giường.

Cũng đã lâu như vậy rồi mà chủ thượng thậm chí còn không thèm nhìn gã ta.

Trong căn phòng lớn chỉ có một mình gã ta, sự kiêu ngạo và đanh đá đã kém đi rất nhiều. Gã ta mở mắt ra, trong mắt hiện lên sự mất mát, đau lòng và bàng hoàng.

Một ngày, hai ngày...

Ninh Chiếu đang dần dần héo mòn, ngay lúc gã ta đang liên tục đau buồn, tự cười nhạo bản thân thì Lục Thiên Ánh sai người hầu thân cận đến đưa thuốc.

Trong lòng Ninh Chiếu lại dấy lên niềm hi vọng, sau khi nhận bình thuốc, gã ta giữ nó trong lòng bàn tay, cười vô cùng rạng rỡ, gã ta kéo người hầu thân cận lại hỏi: “Chủ thượng đâu rồi?”

Người hầu thân cận nói: “Kể từ hôm đó đến bây giờ vị Tiểu Tranh kia vẫn chưa từng tỉnh lại, lâu chủ vẫn luôn chăm sóc cho hắn.”

Ninh Chiếu cúi đầu, buông người hầu thân cận ra.

Người hầu thân cận lui xuống, gã sai vặt bưng nước, băng gạc cần phải thay mới và chén thuốc tiến vào. Sau khi đặt ở trên giường thì gã sai vặt cầm chén thuốc đưa đến trước mặt Ninh Chiếu: “Công tử, đã đến giờ uống thuốc rồi.”

Ninh Chiếu nghiến răng nghiến lợi, cầm lấy chén thuốc ném xuống đất.

“Cút đi!”

Gã sai vặt nhìn thấy gã ta tức giận hơn, vội vàng thu dọn qua loa rồi đi ra ngoài.

Ninh Chiếu im lặng một hồi lâu, bỗng nhiên nói: “Không đúng, không đúng…”

Ninh Chiếu tỉnh táo lại, lúc này gã ta mới cảm thấy cách hành xử của chủ thượng trong mấy ngày nay rõ ràng là không đúng cho lắm. Chủ thượng là người mang chí lớn trong lòng, hoàn toàn không phải một người sa đọa vào chuyện tình cảm. Trừ khi, thằng nhóc Tiểu Tranh kia có chỗ nào đó có thể lợi dụng, chủ thượng đang có kế hoạch gì đó…

Nhất định là như vậy.

Đôi mắt Ninh Chiếu lập tức sáng ngời.

Chủ thượng chỉ đang muốn lợi dụng tên kia mà thôi, nhất định là như vậy.

Toàn bộ mây đen trên mặt Ninh Chiếu đều tan biến hết, gã ta hào hứng bước một bước nhưng lại quên mất bây giờ bản thân đang bị thương, gã ta ngã nhào trên mặt đất, hét lên một tiếng thảm thiết.

Vết thương đã nghiêm trọng nay lại càng nghiêm trọng hơn.

----

Sự thực chứng minh, tính tình của Tây Ngạn Du khi trúng thuốc khá dễ chịu. Cậu cứ ngủ một cách ngoan ngoãn như vậy, đã ngủ hai ngày rồi vẫn chưa tỉnh lại. Lục Thiên Ánh không có cách nào, có mấy lần hắn ta muốn rời đi, căn dặn người thông báo cho hắn ta khi Tây Ngạn Du có dấu hiệu tỉnh lại. Nhưng sau khi ngẫm nghĩ một lát thì hắn ta quyết định phải diễn đến cùng, vì vậy dứt khoát ngồi ở bên giường Tây Ngạn Du.

Vết thương của Tây Ngạn Du hơi viêm nhẹ, nhưng có gọi thế nào thì cậu vẫn không tỉnh, cũng không thể đút thuốc cho cậu được, cậu bị sốt nhẹ nhưng không quá nghiêm trọng. Lục Thiên Ánh ngày đêm canh giữ bên giường, quả thực vô cùng cực khổ, vẫn luôn chăm sóc cho cậu hai ngày hai đêm không ngừng nghỉ.