Chương 2

Lại không biết, tất cả những điều này đều là kế hoạch của lâu chủ lầu Xuân Phong bày ra.

Lâu chủ Xuân Phong - Lục Thiên Ánh là tra công số một, có thân thế rất là máu chó. Hắn ta là hoàng tử nước Tây Tần, hiện đang phụ trách tình báo, có vô số sản nghiệp ở thành Vĩnh Khê, thuộc hạ đều là thành viên trong tổ chức tình báo và đồng thời cũng là sát thủ. Dựa theo miêu tả trong sách, hắn ta là ông vua không ngai trong thế giới ngầm ở thành Vĩnh Khê.

Hắn ta sớm đã nghe danh của Thời Tiểu Tranh nên bày kế để có thể mua cậu. Mục đích của hắn ta là dùng mỹ nhân kế, bồi dưỡng Thời Tiểu Tranh trở thành gián điệp của mình từ bé, đưa đến bên cạnh Quý Dạ Vân - tướng quân nước Tề, đồng thời nghĩ cách dụ dỗ quân thần Đông Tề, làm rối loạn triều chính.

Từ đó bắt đầu các tình tiết yêu hận tình thù máu chó ngược tâm.

Mà cậu cần phải làm theo tất cả cốt truyện thì mới có thể rời khỏi đây.

Bị cốt truyện làm cho ghê tởm, Tây Ngạn Du duỗi tay xoa giữa mày, không ngờ cậu chỉ ngủ một giấc mà xuyên tới quyển tiểu thuyết máu chó này. Cậu thở dài, không có hứng thú đọc cốt truyện đằng sau mà lại nằm xuống.

Theo cốt truyện, hiện giờ cậu phải đang nghĩ cách chạy ra phòng chứa củi nhưng giữa đường lại bị nhân vật phụ Ninh Chiếu - hoa khôi của lầu Xuân Phong bắt được, ném về lại phòng chứa củi. Tiếp đón cậu là một trận đòn roi của Ninh Chiếu.

Tây Ngạn Du nhàm chán ngáp một cái, nhắm hai mắt, chuẩn bị ngủ.

Nhưng ngay lúc này, cửa phòng chứa củi đột nhiên bị người đá ra. “Rầm” một tiếng, dọa Tây Ngạn Du tỉnh ngay lập tức.

Tiếng gió lạnh rít gào ùa vào làm Tây Ngạn Du không nhịn được mà hắt hơi, chậm rì rì ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Một nam tử mặc bộ đồ đỏ tươi, trang điểm diêm dúa, dung mạo không tầm thường dựa vào cửa phòng chứa củi, trong tay gã ta cầm một chiếc roi da nhỏ, từ trên cao nhìn xuống đánh giá cậu.

Tây Ngạn Du nhìn gã ta đã lập tức nhận ra.

Tới rồi.

Hoa khôi Ninh Chiếu.

Lúc này Tây Ngạn Du đang sốt cao, cả người mệt mỏi, nghĩ đến cốt truyện, cậu lại càng thêm buồn bã ỉu xìu nhìn về phía cửa.

Ninh Chiếu đánh giá Tây Ngạn Du, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên mặt Tây Ngạn Du hồi lâu, gã ta chợt hừ lạnh một tiếng, vung roi đánh vào trong không khí, lạnh lùng cười nói: “Muốn chạy trốn sao?”

Tây Ngạn Du: “???”

Ta không phải, ta không trốn, ngươi đừng nói bừa.

Không phải ta đang ngoan ngoãn nằm đây chuẩn bị ngủ tiếp sao?

Ninh Chiếu: “Đã vào cửa lầu Xuân Phong thì chính là người của lầu Xuân Phong này. Chúng ta tốn số tiền lớn mua ngươi, trừ phi chết, nếu không ngươi đừng mong có thể trốn!”

Tây Ngạn Du yên lặng nhìn Ninh Chiếu.

Ninh Chiếu lại cười: “Nếu còn muốn trốn thì hẳn không biết đây là nơi nào. Hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi hiểu rõ thân phận của mình.”

Dứt lời, gã ta cầm roi da tới gần Tây Ngạn Du.

Cơ thể Tây Ngạn Du hơi lắc lư nhưng cậu lại không hề có ý muốn chạy.

Phản kháng mệt mỏi quá.

Ta nằm đây, ngươi thích làm gì thì tùy.

Ninh Chiếu đi đến trước mặt cậu, rũ mắt nhìn cậu, chiếc roi da trong tay không ngừng đánh không khí.

Nhưng bất ngờ, một giọng nói dịu dàng lại vội vàng truyền đến từ ngoài cửa: “Dừng tay!”

Ninh Chiếu quay đầu nhìn hướng giọng nói truyền đến, lạnh lùng hừ một tiếng, đang định nói gì thì thấy bóng người đằng sau người vừa nói. Gã ta vội vàng thu lại dáng vẻ kiêu ngạo ương bướng, xoay người khom mình hành lễ: “Chủ thượng.”

Tây Ngạn Du nằm trên mặt đất lạnh lẽo thở dài.

Bước chân nhẹ nhàng mà gấp gáp chạy từ cửa tới, đến bên người Tây Ngạn Du. Có người ngồi xuống dịu dàng ôm cậu ngồi dậy, đỡ cậu dựa vào vai mình. Người nọ sờ trán Tây Ngạn Du hỏi: “Ngươi không sao chứ?”

Tây Ngạn Du nhìn nam tử dịu dàng trước mặt. Vị này hẳn là một hoa khôi khác trong lầu, Ngọc Thanh Sương.

Cậu lười biếng không nói gì.