Chương 1

Cả người Tây Ngạn Du vừa đau vừa lạnh, mí mắt nóng lên. Cậu cố hết sức mở mắt ra nhưng tầm nhìn hết sức mơ hồ, đầu óc cũng choáng váng, lại chớp mắt, một giọt mồ hôi theo mí mắt rơi xuống mặt đất lạnh lẽo.

Cậu lại chớp mắt mấy cái mới thấy rõ nơi này có vẻ như là một phòng chứa củi, xung quanh tối đen như mực, không khí lạnh lẽo đến có thể kết băng. Ánh trăng ảm đạm xuyên qua cửa sổ giấy chiếu vào phòng, chiếu lên người cậu làm cơ thể cậu như được bọc bởi một tầng sương lạnh.

Tây Ngạn Du run lẩy bẩy, nhìn áo vải mỏng manh cũ nát trên người, cậu chỉ thoáng nghi ngờ rồi lại không thèm quan tâm mà nhắm mắt lại, một lần nữa nằm bò trên mặt đất lạnh lẽo cứng rắn.

Nhưng đúng lúc này, một quyển sách bỗng nhiên xuất hiện trong đầu cậu.

Quyển sách bắt đầu tự lật, rất nhanh, cốt truyện trong sách chui vào đầu Tây Ngạn Du rồi quyển sách lại biến mất.

Tây Ngạn Du nhớ lại cốt truyện bị nhét vào đầu mình khi nãy.

Cậu phát hiện bản thân xuyên vào một quyển tiểu thuyết máu chó cổ đại, trở thành nhân vật thụ vạn người mê, bị đám công cặn bã là vương hầu khanh tướng ngược thân ngược tâm đủ thể loại tranh tới cướp đi, cuối cùng phải dùng cái chết của bản thân để đổi lấy hòa bình cho thế giới.

Tây Ngạn Du đang sốt cao bị cốt truyện làm cho choáng váng, khó khăn ngồi dậy từ mặt đất. Cậu im lặng không nói một lời, một lúc sau, đôi tay cắm vào ống tay áo rách tung tóe của tay đối diện, ngửa đầu ngây người nhìn cửa sổ giấy tản ra ánh sáng mềm mại.

Tên của cậu lúc này là Thời Tiểu Tranh.

Bối cảnh thế giới này là bốn cường quốc Đông Tề, Tây Tần, Nam Sở, Bắc Ngụy đang hỗn chiến, ý đồ thống nhất đại lục. Mà nơi cậu đang sống bị kẹp giữa bốn nước lớn nên chỉ có thể gian nan sống sót.

Thành Vĩnh Khê nằm giữa bốn nước, trước mắt đang đứng trung lập, cũng là đầu mối then chốt trong thương mại mậu dịch, có thương nghiệp phát triển nhưng mối quan hệ với các quốc gia, thế lực khác thì rất rắc rối phức tạp.

Hiện tại chính là giai đoạn đầu của quyển sách.

Thời Tiểu Tranh năm nay mười tám tuổi, sinh ra trong một gia đình nhà nông ở ngoại ô thành Vĩnh Khê. Vốn trong nhà có ba mươi mẫu ruộng cạn, ba mươi mẫu ruộng nước, có thể coi là tương đối giàu có.

Mẫu thân của Thời Tiểu Tranh vì sinh cậu mà qua đời, phụ thân là kẻ nghiện cờ bạc nên cậu được bà nội nuôi lớn.

Bà nội Thời là một nữ nhân mạnh mẽ nên phụ thân Thời Tiểu Tranh rất sợ bà ấy. Tuy thích đánh bạc nhưng ngẫu nhiên chỉ đánh một chút, dưới sự quản giáo nghiêm khắc của bà nội Thời, ông ta vẫn rất cần cù làm việc.

Nhưng ba tháng trước, bà nội Thời qua đời, trong nhà chỉ còn lại Thời Tiểu Tranh ốm yếu bị bệnh tim bẩm sinh và người phụ thân nghiện cờ bạc của cậu.

Không có bà nội Thời quản giáo, Thời phụ đắm mình trong sòng bạc mỗi ngày. Rất nhanh đã thua mất sáu mươi mẫu ruộng, nhà ở cũng phải bán đi trả nợ, cuối cùng chỉ còn tiền thuốc men cho nhi tử chữa bệnh nhưng ông ta cũng thua nốt, trở thành hai bàn tay trắng.

Vậy nhưng ông ta vẫn tin rằng đó là do ông ta không gặp may, chỉ cần chơi thêm mấy ván là ông ta có thể thắng lại tất cả. Dưới sự xúi giục của người khác, ông ta nhìn về phía nhi tử ốm yếu của mình.

Từ nhỏ cơ thể Thời Tiểu Tranh đã yếu đuối, được bà nội Thời chăm sóc tỉ mỉ nhưng cùng lắm chỉ có thể đi lại một chút trong viện nhà mình, phần lớn thời gian đều nằm trên giường tĩnh dưỡng.

Một ma ốm không thể làm việc nhà nông, ở trong thôn bị mọi người khinh bỉ. Tuy là một ma ốm nhưng Thời Tiểu Tranh lại có một khuôn mặt đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, nổi danh làng trên xóm dưới.

Lúc này đang là thời buổi tứ quốc chiến loạn, lễ nghĩa băng hoại, thịnh hành nam phong nên có rất nhiều người đã nảy ra ý đồ xấu với Thời Tiểu Tranh. Ngặt nỗi bà nội Thời quá hung dữ nên không ai dám trắng trợn thể hiện ra. Bây giờ bà nội Thời đã không còn, Thời Tiểu Tranh mất đi sự bảo vệ cuối cùng nên yêu ma quỷ quái ùn ùn kéo đến.

Cuối cùng, Thời phụ bán Thời Tiểu Tranh cho lầu xanh nam phong lớn nhất thành Vĩnh Khê là lầu Xuân Phong, đổi lấy mười lượng bạc.