Chương 18

Ninh Chiếu hét lên một tiếng thảm thiết, bị choáng váng trong giây lát rồi tỉnh lại vì cơn đau dữ dội.

Ninh Chiếu nằm trên đất ngẩng đầu một cách khó khăn, trong tầm mắt đầy máu và mái tóc rối bù, vị khách quý trợn tròn mắt cúi đầu nhìn gã ta. Chẳng biết từ lúc nào Ngọc Thanh Sương cũng đứng bên cạnh và vô số ánh mắt sửng sốt trong đại sảnh đang nhìn chằm chằm vào gã ta.

Một sự yên lặng chết chóc.

Trong đầu Ninh Chiếu ong ong, cả đời này gã ta chưa bao giờ gặp phải chuyện xấu hổ cùng cực đến như vậy, lại còn xảy ra trước mặt nhiều người như thế. Gã ta thật sự muốn chết luôn cho rồi.

Khóe môi Vân Lâm Quân mang theo nụ cười nhàn nhạt, y thu tay về rồi uống hết rượu ngon trong ly, bóng người mặc áo tím biến mất không còn tăm hơi, vội vàng đi xem màn kịch lớn tiếp theo.

Lục Thiên Ánh bế Tây Ngạn Du trở lại căn phòng đã được bố trí ở lầu năm vào lúc trước. Khi hắn ta đặt cậu lên giường, bởi vì bất cẩn nên đầu của Tây Ngạn Du đã bị đập vào cột giường. Tây Ngạn Du mở mắt ra nhìn Lục Thiên Ánh với vẻ mặt đầy sự trách móc.

Lục Thiên Ánh cảm thấy hơi xấu hổ khi bị nhìn như vậy, hắn ta đưa tay xoa đầu Tây Ngạn Du một cách lo lắng. Thế nhưng Tây Ngạn Du tỉnh lại rất đúng lúc, hắn ta đứng trước giường và cúi đầu nhìn cậu, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Lục Thiên Ánh đang chuẩn bị giải thích về việc mấy ngày nay đã ra ngoài, thuộc hạ hiểu lầm suy nghĩ của hắn ta, sau đó còn nói sẽ trừng phạt Ninh Chiếu.

Nhưng hiển nhiên nếu lựa chọn nói thẳng lại không phù hợp với tính cách của hắn ta. Vì vậy, Lục Thiên Ánh định sẽ chờ một lát, cho đến khi Tây Ngạn Du nũng nịu nói ra những ấm ức của mình. Lúc đó hắn ta sẽ giải thích vài câu coi như bố thí, tiếp theo sẽ trừng phạt Ninh Chiếu để trút giận cho Tây Ngạn Du.

Hơn nữa, Lục Thiên Ánh cảm thấy Tây Ngạn Du phản ứng chậm với tác dụng của thuốc là do cậu vẫn chưa khai trai. Hắn ta sẽ đợi đến khi Tây Ngạn Du phản ứng với tác dụng của thuốc, nếu tính thời gian thì chắc hẳn là sắp đến giờ rồi.

Tuy nhiên, đúng vào lúc này, bóng dáng của Vân Lâm Quân đột nhiên xuất hiện trong phòng.

Y bước đến ngồi ở chiếc bàn bên cạnh, chuẩn bị xem Lục Thiên Ánh biểu diễn với dáng vẻ cực kỳ hứng thú.

Tây Ngạn Du vẫn còn đang buồn ngủ, cậu đưa tay sờ cái đầu bị bầm tím của mình, cậu chui vào trong chăn như một con cá và nhắm mắt lại ngủ.

Ba người ở trong một căn phòng thật sự quá chật chội.

Còn nữa, bỏ qua tiết mục cặn bã giả vờ thâm tình đi, sợ sẽ gặp ác mộng.

Một lúc sau, Tây Ngạn Du bắt đầu ngáy khe khẽ.

Lục Thiên Ánh: “…”

Hắn ta ấp ủ rất lâu nhưng lại không thể thực hiện. Những lời nói và cảm xúc đã chuẩn bị dường như bị nghẹn lại trong cổ họng, khiến hắn ta cảm thấy nghẹn ứ và khó chịu. Sự nghẹn ứ khiến trái tim hắn ta đau đớn, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, gân xanh trên trán liên tục nhảy lên theo tiếng ngáy của Tây Ngạn Du.

Thật không ngờ một vở kịch lớn còn chưa bắt đầu đã kết thúc, Vân Lâm Quân đứng dậy rồi bước đến bên giường, nhìn Tây Ngạn Du.

Tây Ngạn Du ngủ cực kỳ ngon, trong chốc lát sẽ không tỉnh lại.

Y cười khẽ một tiếng, cũng không để ý đến sự hiện diện của Lục Thiên Ánh, biến mất ngay tại chỗ.

Lục Thiên Ánh đứng như bức tượng rồi nhìn chằm chằm Tây Ngạn Du khoảng mười lăm phút thì sắc mặt của hắn ta mới dịu lại. Hắn ta hít một hơi thật sâu, xoa xoa huyệt thái dương rồi ngồi lên giường.

Đã diễn thì phải diễn cho đến cùng.

Và đã nhiều năm như vậy, Lục Thiên Ánh chỉ mới nghe thấy chuyện say rượu xong sẽ ngoan ngoãn đi ngủ không quậy phá, nhưng chưa bao giờ nghe thấy có ai say xuân dược xong lại ngoan ngoãn đi ngủ như vậy!

Hôm nay hắn ta sẽ chờ ở đây cho đến khi thuốc phát huy tác dụng!