Chương 17

Ánh mắt Lục Thiên Ánh đảo qua đôi mắt còn đang bối rối và cái chân bị gãy xương của Tây Ngạn Du. Hắn ta không để ý đến Ninh Chiếu, mà bước đến bên cạnh Tây Ngạn Du, đỡ Tây Ngạn Du lên và ôm cậu vào lòng.

Lục Thiên Ánh nhìn về phía Ngọc Thanh Sương: “Thuốc giải.”

Ngọc Thanh Sương thở dài lắc đầu: “Trộn lẫn nhiều loại như vậy, không thể điều chế ra thuốc giải được nữa, chỉ có thể…”

Hắn ta dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lục Thiên Ánh.

Ninh Chiếu siết chặt chiếc roi, cúi đầu im lặng.

Đôi tay đang ôm Tây Ngạn Du hơi siết lại, Lục Thiên Ánh cúi đầu. Vốn dĩ hắn ta định tìm kiếm một cách cẩn thận ánh mắt như nhìn thấy ân nhân cứu mạng hay là dáng vẻ dựa dẫm trong đôi mắt của Tây Ngạn Du, cũng là để kế hoạch anh hùng cứu mỹ nhân mà hắn ta đã tốn công trù tính mấy ngày nay có thể thành công, tiến thêm một bước trên con đường chiếm lấy trái tim của Tây Ngạn Du, sau đó mọi chuyện sẽ đâu vào đấy.

Nhưng hiển nhiên là đã thất bại.

Bởi vì lúc hắn ta nhìn sang thì phát hiện Tây Ngạn Du đã dựa vào vai hắn ta rồi ngủ thϊếp đi.

Lục Thiên Ánh: “…”

Ninh Chiếu đứng chết trân ở bên cạnh.

Khi gã ta nhìn Tây Ngạn Du, trong lòng dâng lên cảm giác cực kỳ ghen tỵ và không cam lòng. Trong đôi mắt đầy sự căm hận, gã ta cắn chặt môi và siết chặt chiếc roi da trong tay. Nhưng khi nhìn sang Lục Thiên Ánh thì ánh mắt của gã ta trở nên sợ hãi và khó xử, kèm theo đó là những cảm xúc phức tạp như buồn bã, hoang vắng và hoảng hốt.

Bởi vì gã ta cảm thấy… Lần này thật sự rất khác biệt.

Có lẽ gã ta thật sự không còn hy vọng nữa.

Lục Thiên Ánh nhìn Tây Ngạn Du đang dựa vào vai mình ngủ say sưa. Một lát sau, hắn ta bế cậu lên rồi xoay người rời khỏi phòng.

Hai vị sư phụ run rẩy nói lời chào tạm biệt. Ngọc Thanh Sương liếc nhìn Ninh Chiếu một cái rồi dẫn người rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại Ninh Chiếu và những người bên cạnh gã ta.

Ninh Chiếu nhắm mắt lại, đột nhiên lạnh lùng cười khẩy, vẻ kiêu ngạo quay trở lại trên khuôn mặt. Gã ta tùy ý vung chiếc roi da lên rồi xếp nó lại trong tay. Khuôn mặt vẫn cực kỳ xinh đẹp như cũ, gã ta sải bước rời khỏi phòng với khí thế gặp người gϊếŧ người, gặp thần gϊếŧ thần.

Những người ở phía sau liếc nhìn nhau một cái rồi vội vàng đuổi theo.

----

Ninh Chiếu quay trở về căn phòng của mình, định mượn rượu giải sầu. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, quản sự đến và nói vị khách quý kia lại tới nữa, cần gã ta xuống lầu để đón tiếp.

Ninh Chiếu im lặng trong chốc lát, đặt ly rượu xuống, đứng dậy chỉnh trang lại y phục rồi đi ra ngoài, theo cầu thang xuống lầu một.

Khi đi tới lầu hai, từ xa đã có thể nhìn thấy vị khách quý dẫn theo người hầu thân cận vừa bước vào cửa, đang ngẩng đầu nhìn về phía gã ta.

Ninh Chiếu vẫn như mọi ngày, khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, chiếc cằm hơi hếch lên, mang dáng vẻ vừa kiêu ngạo vừa đanh đá như hạt tiêu. Nhưng mà vị khách quý kia lại thích dáng vẻ này của gã ta nhất, đôi mắt nhìn chằm chằm vào gã ta, hoàn toàn không thèm che giấu.

Vốn dĩ đại sảnh ở lầu một và lầu hai đang cực kỳ náo nhiệt, nhưng khi gã ta vừa xuất hiện thì gần như tất cả mọi người đều bị thu hút bởi khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp kia, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào, trong đại sảnh lập tức trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều.

Vân Lâm Quân ngồi trên lan can lầu hai, lười biếng dựa và chiếc cột ở hành lang, thưởng thức ly rượu đang cầm trên tay. Khi vừa nhìn thấy gã ta xuất hiện ở lầu hai thì ngón trỏ và ngón giữa thon dài trên bàn tay trái khép lại, nhẹ nhàng vẫy trong không khí.

Ninh Chiếu, người đang đi xuống lầu, bị bước hụt. Trong lúc nhất thời, trời đất quay cuồng, gã ta lăn thẳng từ cầu thang lầu hai xuống dưới, đùi phải và cánh tay trái lần lượt truyền đến cảm giác cực kỳ đau đớn. Cuối cùng trán gã ta đập vào mặt đất trong đại sảnh, máu bắn tung tóe.