Chương 16

No rồi nha, không thể uống thêm được nữa.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy dáng vẻ hung thần ác sát, ước gì có thể ăn thịt cậu của Ninh Chiếu thì cậu vẫn cầm lấy chiếc bình rồi nói một câu: “Để tự ta làm được rồi, ngươi cần làm gì thì làm đi.”

Sau đó cậu uống sạch sẽ trong một hơi rồi nghiêng đầu ngủ tiếp.

Ninh Chiếu nghiến răng nghiến lợi..

Tất cả mọi người lại chờ đợi khoảng thời gian cỡ một nén hương, sau đó tiếng ngáy lại bắt đầu vang lên.

Ngoại trừ khuôn mặt hơi ửng đỏ ra thì Tây Ngạn Du không có chuyện gì cả, thậm chí hoàn toàn không xuất hiện phản ứng gì.

Ninh Chiếu không tin vào chuyện bất thường, gã ta lại liên tục lấy vài bình xuân dược khác nhau, nhưng dù có gọi như thế nào thì Tây Ngạn Du vẫn không tỉnh lại.

Gã ta tức đến mức đi vòng vòng tại chỗ, khi nhìn thấy một chậu nước lạnh được đặt ngoài cửa, gã ta quơ lấy và ngay lập tức giội lên mặt Tây Ngạn Du.

Chậu đồng bị ném xuống đất, vang lên một tiếng “boong”.

Cơn giận trong lòng Ninh Chiếu vơi đi một ít, gã ta rũ nước dính trên ống tay áo, cười khẩy nhìn xuống Tây Ngạn Du đang cực kỳ nhếch nhác dưới chân mình.

Nhưng gã ta lại nhìn thấy…

Số nước gã ta vừa giội đã tạo thành một vũng nước nhỏ trên mặt đất vừa lạnh lẽo vừa cứng rắn, Tây Ngạn Du nằm nhoài trong vũng nước, không hề có dấu hiệu nào sắp tỉnh lại, trái lại cậu còn cảm thấy cực kỳ thoải mái đến mức lăn một vòng.

Giống như một con cá mặn phơi khô được trở về với nước, ngay lập tức cảm thấy thỏa mãn vì được bổ sung nước, ngủ càng ngon hơn.

Sắc mặt của Ninh Chiếu đã bị nứt ra rồi, gã ta lập tức xốc Tây Ngạn Du lên và tiếp tục ép cậu uống loại xuân dược khác.

Ngọc Thanh Sương ngăn cản: “Số lượng như thế này đã đủ để chết người rồi! Ngươi đang muốn gϊếŧ hắn à?”

Ninh Chiếu hoàn toàn không nghe lọt bất cứ điều gì, liên tục đút toàn bộ số xuân dược trong chiếc hộp nhỏ cho cậu.

Lông mày Vân Lâm Quân hơi nhíu lại, nụ cười trên môi cũng biến mất.

Ninh Chiếu vứt chiếc bình trống rỗng cuối cùng xuống và buông Tây Ngạn Du ra.

Tây Ngạn Du nằm trở lại trong vũng nước, cậu ôm bụng ợ một cái.

Ninh Chiếu nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo, chờ xem một lát nữa dáng vẻ của cậu như thế nào…Trong đầu Ninh Chiếu đều là hình ảnh khó coi của Tây Ngạn Du, trong mắt gã ta đầy sự ác ý.

Tây Ngạn Du lười biếng ngáp một cái.

Xin cảm ơn, ta hoàn toàn không có du͙© vọиɠ thế tục kia.

Cậu nhắm mắt lại, nghiêng đầu ngủ càng ngon hơn.

Ninh Chiếu: “…”

Một khắc trôi qua, hai khắc trôi qua…

Trong ánh mắt của tất cả mọi người, Tây Ngạn Du hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng cần phải có nào.

Vô cùng thanh tâm quả dục.

Ngủ cũng vô cùng ngon.

Vân Lâm Quân mỉm cười.

Ninh Chiếu tức giận muốn điên rồi.

Gã ta đi một vòng tìm chiếc roi da nhưng vẫn không tìm thấy, cuối cùng gã ta mới phát hiện chiếc roi được giắt bên hông mình. Gã ta cầm chiếc roi và vung tay đánh một roi lên phần bắp chân bị gãy xương của Tây Ngạn Du.

Lần này, Tây Ngạn Du bị cơn đau đánh thức, cậu mở mắt ra dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Ninh Chiếu.

Ninh Chiếu siết chặt chiếc roi, bước đến xách cổ áo của Tây Ngạn Du lên, quan sát Tây Ngạn Du một cách tỉ mỉ.

Đúng vào lúc này, cửa phòng bị đạp ra.

Lục Thiên Ánh đứng ở cửa với sắc mặt lạnh lùng.

Tất cả mọi người câm như hến.

Ninh Chiếu, người vẫn còn đang nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tây Ngạn Du đã bị chậm lại. Lúc này gã ta mới phát hiện bầu không khí xung quanh có gì đó không đúng. Gã ta vừa quay đầu lại đã có thể nhìn thấy Lục Thiên Ánh đang bước từng bước đi tới nhìn gã ta bằng ánh mắt lạnh nhạt.

Vẻ mặt của Ninh Chiếu trở nên hoảng loạn, nhưng lại có phần cậy mạnh. Sau đó gã ta vẫn vội vàng buông Tây Ngạn Du ra.

Gã ta cắn môi dưới giành tố cáo trước: “Chủ thượng, Thời Tiểu Tranh không ngoan. Ta định sai người dạy dỗ hắn một trận.”